Con lừa mà nông dân Quảng Ngãi xuống sông Trà Khúc bắt bán làm đặc sản là gì?

Rate this post

Đối với những người mưu sinh bằng nghề cào don, hến, lấy bát don làm kế sinh nhai, họ luôn tâm niệm câu nói: “Nghèo khó, nợ nần chồng chất kiếm vợ bán don / Dù mai có chết. , họ vẫn sẽ có một cặp ui ”.

Người dân ăn hến ở sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi). ẢNH: PV

Đối với những người mưu sinh bằng nghề cào don, hến, lấy bát don làm kế sinh nhai, họ luôn tâm niệm câu nói: “Nghèo khó, nợ nần chồng chất kiếm vợ bán don / Dù mai có chết. , họ vẫn sẽ có một cặp ui ”.

Đừng đi Châu Âu

Bà Phạm Thị Kim Liên (66 tuổi), chủ quán Bánh Dừa nổi tiếng cuối đường Hoàng Sa thuộc thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) tâm sự, cào hến là lẽ sống. -truyền thống lâu đời. . Có don làm nguyên liệu, nhưng bát don ngon không còn là nhờ bàn tay mình chuẩn bị.

Lừa là loài gì, người dân Quảng Ngãi bán ở đâu để làm đặc sản?  - Ảnh 2.

Món Don ở Cổ Lũy hấp dẫn thực khách nhờ hương vị thanh đạm của người nấu.

Mẹ chồng chị Liên là bà Phạm Thị Cẩm làm nghề bán xôi hàng chục năm nay. Hàng ngày, chồng và các con của bà Cẩm xuống sông cào hến nói chuyện. Sau khi đánh bắt được, bà Cẩm chế biến chiếc don rồi cho vào chiếc ui, một đầu là xấp bánh tráng, cứ thế đi khắp các đường làng, ngõ xóm để bán. RẺ

Ôi, theo thời gian, các cửa hàng ở thị trấn mọc lên ngày càng nhiều và bà Cẩm cũng già đi nên về quê mở quán. Sau khi bà Cẩm mất, bà Liên nối nghiệp mẹ chồng.

Hôm đến cửa hàng của bà Liên, chúng tôi rất bất ngờ khi có một khách Tây đến mua hàng. Anh Wayne Brent Hoey (Canada) đưa ngón tay chỉ và cười cho biết, tôi đã sống ở Việt Nam hơn 11 năm. Đến Quảng Ngãi, tôi đã ăn rất nhiều món, nhưng món tôi thích nhất là bánh rán. Don là … ngon!

Nhà hàng Don Gao Dừa thu hút rất nhiều thực khách, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về. Nhiều du khách thập phương sau khi viếng chùa Nghĩa Phú, ghé khu Cổ Lũy rồi ghé ăn. “Ngày Tết, cửa hàng thường bán từ 70-80kg don. Khách trong và ngoài tỉnh có khi vào quán cùng lúc từ 10 đến 15 bàn, chật kín cả sân ”, chị Liên cho biết.

Không chỉ phục vụ thực khách trong tỉnh, món bánh rán của bà Liên đã tiến ra Hà Nội, lên Tây Nguyên và vào TP. Những người Việt đã từng ăn Don Quảng Ngãi, định cư ở Mỹ và nhớ quê hương, cũng nhắn gửi đến những người thân yêu của mình. Chị Liên chia sẻ, mỗi lần gửi vào TP.HCM được từ 2 đến 3 tạ không nước, nhiều người cẩn thận gọi điện hỏi mỗi túi 1kg để dễ dàng đóng gói, chuyển lên máy bay để gửi. đến người thân cuối cùng. Hoa Kỳ.

“Khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, tôi treo xuồng“ anh ở đâu thì ở đó ”, thành phố nới lỏng khoảng cách thì tôi ra sông mưu sinh”.

Anh ta CAO VĂN LÝ ở thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi)

Kiếm sống cho con cái của bạn …

Mùa này, mưa đã bắt đầu nhiều hơn. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Trà Khúc dâng cao, lòng sông vùng hạ lưu vì thế rộng hơn so với mùa hè. Giữa trưa đứng dưới bóng râm, những chiếc ghe cào neo đậu giữa sông, cạnh cầu Cổ Lũy mỏng manh như chiếc lá.

Ông Nguyễn Tý (56 tuổi), ở thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), sống bằng nghề cào hến, cào don hơn 30 năm nay, chèo đò đưa con qua sông nơi mấy con. mọi người đang ngâm mình trong nước. nước để cào don, hến.

Từ xa, ông Cao Văn Lý thấy bạn vội kéo chiếc xe thồ nặng trĩu từ dưới lòng sông lên khỏi mặt nước, bèn cười: “Có thêm người cho vui, chứ hưu mình thưa quá” …

Lừa là loài gì, người dân Quảng Ngãi bán ở đâu để làm đặc sản?  - Ảnh 3.

Cư dân vùng sông nước thôn Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú bao đời nay gắn bó với nghề cào don, cào hến nên ra sông ít nước. Ảnh: ANH NGUYỆT

Ở cuối sông Trà Khúc, hầu như gia đình nào cũng sống bằng nghề cào don, hến. Những năm trước, trung bình mỗi ngày một người đi cào ruốc từ 10 đến 15kg don, hến; bán ra từ 300-400 nghìn đồng. KỲ

Khi đó, người dân vừa đánh bắt xong là thương lái chờ các cửa hàng cân bán rồi chuyển đi nơi khác. Giờ đây, với đợt dịch Covid-19 bùng phát, chuyện người dân cuối sông Trà “ngược xuôi” như nước sông Trà.

“Khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ,” anh ở đâu thì ở đó “, tôi treo xuồng. Thành phố nới lỏng khoảng cách thì tôi ra sông để hến kiếm sống”, ông Cao nói. Vạn Lý.

Gia đình ông Cao Văn Lý có hai người con đang theo học ngành báo chí năm thứ 2 và năm thứ 4 đại học nên ông Lý cho rằng “dù khó khăn đến đâu cũng phải luôn cố gắng vươn lên”.

Ông Lý kể, có hôm gặp dòng cát không có don, hến phải ngâm liên tục 5 – 6 tiếng đồng hồ. Trời nắng, xuống nước chân mỏi, nứt nẻ nhưng nghĩ đến con học bài lại càng cặm cụi.

Khi thủy triều lên, gió thổi ngày càng mạnh. Sóng đánh vào mạn thuyền khiến thuyền lắc lư.

Anh Lý vội thu dọn đồ nghề và nửa túi don rồi nhanh chóng lên bờ. Anh Lý cho biết, số lượng này ngày trước bán được 300.000 đồng, nay dịch Covid-19 chỉ bán trong thôn nên giá chỉ còn một nửa. Có hôm không bán được thì trữ đông rồi bán dần. Nhiều người kiếm sống bằng nghề cho, hến cũng có cách như anh Lý …

… Giữ công việc

Xã Nghĩa Phú giáp sông biển, người dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề sông nước. Riêng thôn Cổ Lũy Bắc – Vĩnh Thọ có khoảng 100 hộ dân sống bằng nghề cào don, hến.

Người dân nơi đây coi cào, hến như máu thịt của mình. Khi nghe câu chuyện rủi ro của người dân cào hến bên sông Vệ, ông Trần Cư, thôn Cổ Lũy Bắc, thầm kể, nghề cào don, kể hến ngâm nước vất vả, nhiều khi nguy hiểm. Nhưng nhiều người vẫn không bỏ thuốc lá.

Lừa là loài gì, người dân Quảng Ngãi bán ở đâu để làm đặc sản?  - Ảnh 4.

Ở vùng hạ lưu sông Trà Khúc, nhiều người lặng lẽ mưu sinh bằng nghề kể hến. Ảnh: ANH NGUYỆT

Cả tuổi thanh xuân của ông Cư dầm mình dưới nước, nuôi 4 người con, đến nay hai người con đầu đã học xong đại học và vào TP.HCM làm việc. Hồ Chí Minh, vừa hoàn thành kỳ thực tập tại Nhật Bản, về nước phục vụ công việc.

Mà không riêng gì ông Cư, nhiều người dân thôn Cổ Lũy Bắc cũng nhờ nghề cào don, cào hến để nuôi con ăn học. Những đứa trẻ lớn lên bên bờ sông hiểu rằng, bát cơm hàng ngày của mình là nhờ sông nước, thấm đẫm mồ hôi công sức của cha mẹ nên các em học hành chăm chỉ hơn, sau này thành đạt gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà.

Khi TP.Quảng Ngãi mở rộng, được Nhà nước đầu tư đường Hoàng Sa, làm ngõ bê tông nên làng Cổ Lũy Bắc – Vĩnh Thọ bây giờ khá khang trang. Rồi cầu Cổ Lũy được đầu tư xây dựng, vùng quê này như bừng tỉnh, diện mạo làng quê thay đổi hơn. Cuộc sống ngày càng khấm khá nhưng vẫn còn hàng trăm hộ dân bám nghề cào hến như cái nghề của mình.

Đứng bên dòng sông Trà vào buổi tối, nhìn những chiếc xuồng máy, chèo kéo của những người cào cào, hến trên sông, tôi hiểu rằng mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng hạ lưu sông Trà Khúc nhiều loại hải sản nên đời sống người dân từng bước được cải thiện. . Dù khó khăn, vất vả nhưng người dân vẫn gắn bó với nghề, với non sông quê hương.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.