1.Tháng 9, những cơn gió lang thang rủ em ra đồng. Gió nhìn cánh đồng lúa xanh trong tôi chợt vang lên lời ca của tuổi trẻ. Dưới chân đê, cây phượng vĩ đang khéo léo tỏa tán, sừng sững như chứng nhân cho bức tranh nhiều cây diệp và những cô cậu học trò cần mẫn vừa bước vào năm học. Khi chị em tôi còn học cấp 3, không có một năm học mới nào mà không đứng dưới gốc cây cùng bạn bè, thắp những ước mơ đỗ đạt, đi học xa. Chị gái lớn nhất của tôi mơ ước trở thành một bác sĩ và cô ấy đã thành công, và sau đó cô ấy kết hôn. Người chị thứ hai thắp ước mơ làm cô giáo, đem kiến thức gieo vào đời, chị đã thành công. Han, con gái lớn, khao khát trở thành một nhà văn.
Còn tôi, đây là giấc mơ gì? Tôi nhờ gió nói hộ tôi. Hỡi gió, biết đâu tôi sẽ trở thành một nhà văn, tạo nên những vần thơ hay cho đời. Vì tôi và chị gái có nhiều suy nghĩ giống nhau nên chúng tôi sẵn sàng ngồi hàng giờ trên sàn nhà, suy ngẫm về một điều gì đó đơn giản. Như giọt sương mai, làn gió hay cánh chim chao liệng trên bầu trời. Tôi thích viết về tất cả những gì tôi nghĩ và cảm nhận. Liệu phượng hoàng có thắp sáng ước mơ của tôi như nó đã làm cho bạn? Tôi đi về phía gốc phượng, thốt lên những cảm xúc của mình. Phượng thì thầm, như muốn nói rằng: Mỗi người đều có một con đường, một ước mơ, hãy làm những gì mình thấy thú vị nhất.
Tôi vẫn gọi cánh đồng của tôi là cánh đồng thơm. Vì mỗi mùa đều có hương vị riêng. Mùi ngô nếp nương trên nương cao, mùi mầm, mùi bùn non, mùi bồ kết rồi đến mùi lúa chín. Những hình ảnh bình dị ấy mang đến cho tôi niềm hy vọng, xuất hiện trong những bài báo nhỏ của tôi. Bao năm qua, những điều bình dị ấy vẫn luôn nuôi dưỡng tình cảm, nghị lực và niềm vui của các thế hệ trong làng. Sau đó họ làm cơm. Những người mẹ, người bà coi mình là những con cò, con én trên cánh đồng xa, cần mẫn chăm lo cho đồng ruộng và cuộc sống. Một lần, tôi nói với mẹ tôi:
– Bà và mẹ là những con én thần kỳ.
– Phép thuật thế nào? – Mẹ hỏi. Tôi ngu ngốc trả lời:
– Vì mẹ, bà và bao người khác đã làm cho cánh đồng không bao giờ hết xanh, không ngừng thơm.
Mẹ âu yếm gõ ngón tay lên đầu tôi, cười:
– Tôi có tố chất của một ông già trẻ tuổi.
Dù bằng cách nào, nó cũng khiến tôi rất hạnh phúc. Có thể mai sau em sẽ đi xa, không được ngày nào cũng không được ra cánh đồng thơm, không được nhìn mầm mới, nhìn lúa chín nhưng em sẽ không bao giờ quên được vị ngọt làng quê. .
2.Trở lại cánh đồng, tôi cũng bắt gặp tiếng chuông nhà thờ vang lên từ ngôi nhà thờ giữa làng tôi. Khu phố ngày nào không vang tiếng tụng kinh. Mọi đứa trẻ trong làng tôi đều có một niềm tin nhiệt thành vào Chúa và từ nhỏ đã sống một cuộc sống bình yên, được tắm mình trong bầu không khí thánh đường với những bài ca hùng tráng.
Ở tuổi thiếu niên, ai cũng khao khát được tham gia nhóm Thiếu Nhi Thánh Thể, khi lớn lên, họ muốn gia nhập Ca đoàn, sống trong lời cầu nguyện, trong những bài thánh ca vang dội trong sáng. Từ những ca từ thấm đẫm trong tim mỗi em như được thắp lên khát vọng bay cao bay xa. Và vì thế, các bạn trẻ ngày càng học tập và tiến bộ, vào đại học, mang theo tiếng chuông và niềm tin vào đời.
Làng tôi có cây gạo trăm tuổi sừng sững, cùng với tháp chuông nhà thờ vừa là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, vừa là biểu tượng của niềm tin và khát vọng. Dáng vẻ trầm mặc rêu phong thấp thoáng của tháp chuông, kết hợp với thân cổ thụ hàng trăm năm tuổi với lớp vỏ xù xì chịu được mưa nắng tạo nên một sự kết hợp hài hòa đến khó tả.
Em yêu cảnh đẹp quê hương, yêu tiếng chuông thiêng ngân vang. Trong tình yêu ấy, sự bí ẩn lan tỏa để tôi yêu đồng loại, sống và làm việc nhiệt thành. Ngay trong dòng mưu sinh ồn ào, tiếng chuông trong tâm hồn nhắc nhở. Nếu tôi lạc đường, nó gần và thức tỉnh. Nếu tôi quên, nó nhắc nhở và chia sẻ. Nếu tôi yếu, nó động viên và khuyến khích. Nếu tôi chùn bước, tiếng chuông sẽ dịu đi và cất lên. Ôi, những tiếng chuông xinh đẹp đang bước vào mùa Vọng. Tiếng chuông đã quy tụ biết bao tâm hồn người ngoan đạo quy tụ về nhà thờ. Tiếng chuông đã phù hộ cho hàng nghìn người con đã đi xa, hàng nghìn trái tim đã từng yếu đuối, bất trắc.
Và chắc hẳn, nhiều người dân làng tôi cũng có chung tâm trạng, một lần ôm vết thương lòng để lắng nghe tiếng chuông trong tâm hồn, tiếng chuông của tuổi thơ ngay tại ngôi nhà thờ nơi mình được nhận vào đoàn chiên. . Khi tiếng chuông vang lên, tôi quỳ xuống trước Chúa để cầu nguyện. Bao nhiêu cây cổ thụ đã mất đầu, bao nhiêu người già yếu chân vẫn chống gậy theo tiếng chuông ngân vang để trở về thánh đường.
Sâu trong mảnh đất dĩ vãng, lòng ta đã tin tưởng một cách nhiệt thành. Và mùa Noel năm nào tôi cũng về quê để tìm lại những điều xưa cũ, rất đỗi xưa cũ không thể tìm thấy trong dòng chảy vô tận của thời gian và không gian bao la ngoài kia. Thật khó để tìm thấy sự bình yên ở đó, nhưng trong tiếng chuông và tiếng tụng niệm ở đó, rất dồi dào. Vì vậy, tôi không thể xấu xa, ít nhất là với bản thân.
3.Về đồng tháng 9, nhiều người cũng cảm thấy chống chếnh. Cảm giác như đó là một bữa tiệc chia tay của mùi hương và màu sắc. Cuối mùa sen rồi mà sao lòng đong đầy! Trước đó, vào đầu mùa hạ và trong ngày hạ chí, hoa sen thanh tao như thiếu nữ, đường cong nở rộ, nét hấp dẫn tươi mới trên từng vân lá. Những người mơ mộng. Những đầm sen thôn quê nằm ven sông, hay một góc ruộng.
Đôi khi anh ta sống ở đầu làng, bên cạnh một con đường lá xanh. Sự kết hợp trữ tình giữa đầm sen, mát lành của nước, tươi non của lúa non đã tạo nên chất thơ và vẻ đẹp của làng quê. Hoa có thể nói chuyện. Những bông hoa đang nở rộ như thể chuẩn bị diễn tả thành lời. Gió cũng rì rào gió thổi. Bây giờ trời đang chuyển sang cuối thu, hương thơm còn đâu? Hay bạn đang hòa mình vào bao bộn bề lo toan, vất vả của cuộc sống?
Không, dường như hồn hoa vẫn còn vương vấn đâu đây, nơi những hồn hoa nào đó, đợi mùa sau sẽ lại nở để cho ao đời và cho đời người. Người trồng sen càng thanh tao, tao nhã thì đầm sen càng đẹp.
Làng tôi có hai người như thế, cấy sen để một đầm nở vào đầu hè, đầm kia vào giữa hè. Họ vui chơi đánh cờ, hóng gió, người ngoài thấy họ thư thái như tiên nữ ở chốn thần tiên. Nhưng thực chất, họ là những người nông dân xưa. Cả hai đều yêu sen, yêu cánh đồng quê mình, nhưng không ai có thể khiến sen nở vào mùa thu. Theo quy luật, không ai có thể chống lại mùa màng, và tuổi tác cũng không thể thay đổi. Tuổi già vội vã, chẳng đợi chờ ai.
Có lẽ, nắm được những quy luật đó nên để đầm sen cho người chết. Những chiếc lá đã già đến mức mục nát. Nhiều lá đã chuyển sang màu đen. Các bẹ lá bị quăn queo, không có sức sống. Chỉ còn sót lại một vài chiếc lá nhỏ, và những bông sen lác đác vừa ló ra khỏi bùn. Có một cảm giác mất tinh thần, nhưng cũng có một chút tiếc nuối.
Tôi đã từng đến nhiều cánh đồng ở các làng khác nhau, gặp những đầm sen mà chủ tát ao để thu hoạch cá. Những cành sen đã tàn lụi, xơ xác đáng thương. Chỉ còn lại một số bông hoa, cố gắng nở rộ, như tấm lòng trinh nguyên của người con gái trong truyền thuyết về loài sen, dẫu vùi trong bùn nhơ vẫn một lòng thủy chung chờ đợi người yêu.
Ở thời hiện đại, nhìn vào đó, người ta vẫn mong những điều tốt đẹp nảy nở trong gian khó. Hoa sen vốn được mệnh danh là loài hoa chung thủy đã dũng cảm vươn lên giữa bùn lầy. Cuộc đời là vậy đó, con người cũng như hoa sen, đến cuối mùa ai cũng như hoa từng đẹp rồi đến cuối mùa lại đẹp. Đó là quy luật muôn thuở không gì có thể chống lại được.
Nhưng hoa sen đã cho chúng ta một bài học về sự cống hiến và cách sống đẹp giữa cuộc đời. Mong rằng trong những năm tháng được thơm, mỗi người hãy biết nhân lên những giá trị của mình, theo cách riêng của mình, để cuộc sống luôn tràn đầy hương thơm.