NSƯT Lê Thiện: Dù gió có thổi

Rate this post


Người già thường nói chuyện cũ, bởi vốn liếng của họ chẳng qua là những kỷ niệm mờ sương, bắt đầu bằng hai chữ “năm xưa…”. Tuy nhiên, cũng có những người tuổi Tý chọn cách sống chung nhịp sống với thời gian. Số tiền kiếm được, đôi khi họ chi tới một nửa cho việc đi lại; phần còn lại có khi giúp người này, có khi giúp người khác dù ốm đau, dù dư dả chẳng bao nhiêu. Đơn giản vì người già thích không khí bận rộn, thích làm việc, đi đây đi đó. Một ông lão ôn hòa, ân cần, hay cười, trên khuôn mặt luôn toát ra vẻ nhân hậu, làm sao có thể bận tâm đến danh lợi? Hơn nữa, ông già đó đã trải qua nhiều chuyện, kể cả những lúc thập tử nhất sinh. Đời người đen bạc, lòng người khó hiểu, chỉ có lòng người già mới quay về để tự an ủi, tự thắp lửa để bước tiếp vì cuộc đời này như lời người xưa vẫn nói vẫn đẹp như thế. Có lẽ đó là lý do tại sao ông lão hay cười – một nụ cười nhân hậu với đôi mắt hí,

rộng lượng.

NSƯT Lê Thiện: Dù gió có thổi

NSƯT Lê Thiện trong phim Đường về quá xa.NSƯT Lê Thiện trong phim Đường về quá xa.

Bà nội ”của dân tộcBiệt danh “bà ngoại” của NSƯT Lê Thiện xuất phát từ vai diễn “bà ngoại Đông Dương” ấn tượng trong phim.

Vừa đi vừa khóc . Tình yêu của bà nội dành cho đứa cháu tuy nghiêm khắc nhưng nồng nàn, tình cảm, cộng với nội dung gay cấn đã khiến bộ phim truyền hình này trở thành hiện tượng trong một thời gian dài. Sự tốt bụng và chu đáo, vui vẻ của cô đã gắn cho cô biệt danh này cho đến tận bây giờ. Trước Vừa đi vừa khócNSƯT Lê Thiện từng tham gia nhiều phim truyền hình. Cơ duyên đưa chị đến với phim ảnh cũng rất tình cờ, khi chị đã về hưu được gần chục năm. Hôm đó, cô nhận được điện thoại của Hãng phim Chánh Phương mời đóng vai bà Mỹ trong phim

.  Lúc đầu, cô ấy từ chối vì nghĩ rằng
NSƯT Lê Thiện: Dù gió có thổi

NSƯT Lê Thiện luôn lạc quan, vui tươi, hóm hỉnh và vị tha NSƯT Lê Thiện luôn lạc quan, vui tươi, hóm hỉnh và vị tha Lần đầu xuất hiện trước ống kính, cô bé còn nhiều bỡ ngỡ nhưng “bà ngoại” với nét diễn vui nhộn và chất giọng quê Bắc đặc trưng của NSƯT Lê Thiện, sự tung hứng ăn ý của nghệ sĩ hài Anh Tuấn trong vai diễn. Anh Mẫn, đã biến cả hai nghệ sĩ trở thành cặp nhân vật được chờ đợi nhất mỗi khi phim lên sóng. Sau thành công đó, mỗi khi có vai già, vai khó, vai đa nhân cách, các đạo diễn đều tìm đến NSƯT Lê Thiện. Thôi làm bà nội của Phù Sa (do Tường Vi đóng) trongPerch, tôi yêu bạn (Đạo diễn Phương Điền) đến mẹ nuôi của Kim Tuyến trong Mùa sen cạn ( đạo diễn Nguyễn Dương), vợ nghệ sĩ Hùng Minh trong Bụi đời (đạo diễn Đinh Đức Liêm), mẹ của Trương Minh Quốc Thái trong Mặc cả

(Đạo diễn Đinh Đức Liêm), Người tình cuối mùa của nghệ sĩ Mạc Can trong

Đánh thức trái tim (đạo diễn Trương Quang Thịnh)… Không chỉ phim truyền hình, ở lĩnh vực điện ảnh, cô cũng góp mặt trong một số phân đoạn. Cô hiếm khi từ chối bất kỳ lời mời nào vì yêu thích không khí bận rộn trên phim trường. “Mấy đứa hay đùa tôi có vốn trong đoàn phim nên hiếm khi vắng mặt” – chị cười rồi thủ thỉ: “Nhiều khi không có lịch quay, ở nhà mấy hôm rồi lăn ra ốm”. Ở tuổi U80, NSƯT Lê Thiện dành hết đam mê cho công việc diễn xuất và giảng dạy. Cô khoe vừa được mời đóng hai phim truyền hình –Trên tất cả tình yêu

Mẹ của rơm
. NSƯT Lê Thiện cho biết, mỗi vai diễn chị nhận lời đều thú vị. Bà cho biết, người già đôi khi hơi ngang ngược nhưng tấm lòng của người già luôn hướng thiện nên đóng vai nào diễn vai đó mà vẫn giữ được cái tâm trong sáng của người già, không để khán giả ghét bỏ người già. . Cô ấy cũng ở độ tuổi đó nên hiểu và thông cảm. Thậm chí, với bất kỳ kịch bản nào xây dựng nhân vật người già khó chịu, cô đều bàn bạc với đạo diễn và biên kịch để điều chỉnh cho phù hợp với tâm lý và cả bộ phim. Nhiều đạo diễn đánh giá cao sự nhiệt tình và tận tâm của cô.

NSƯT Lê Thiện: Dù gió có thổi

NSƯT Lê Thiện (trái) vinh dự được chụp ảnh lưu niệm cùng Bác Hồ

NSƯT Lê Thiện (trái) vinh dự được chụp ảnh lưu niệm cùng Bác Hồ

Tận tâm cải cách

Trước khi đến với phim ảnh, NSƯT Lê Thiện cũng có một sự nghiệp khác, lặng lẽ nhưng không kém phần lừng lẫy. Chính chị đã góp phần tạo nên sức sống cho sân khấu Cải lương khi được giao trọng trách Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trong vai trò phó đạo diễn kiêm trưởng đoàn xung kích đầu những năm 1990. Xuân yêu nghệ thuật hơn là làm công việc quản lý, nhưng với tinh thần của người bộ đội Cụ Hồ “Việc nặng nhọc nhằn ai”, chị gật đầu đồng ý.

Làm lãnh đạo một đơn vị nghệ thuật lúc đó chẳng khác nào “đứa trẻ không tên”, lo bán vé, kiếm miếng cơm manh áo cho đến… đi vệ sinh nghệ sĩ khi đoàn đi lưu diễn. Nhờ cái tâm trong sáng và tâm huyết của mình, NSƯT Lê Thiện đã quy tụ được dàn sao tài năng, nổi tiếng như: Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn … Đó cũng là thời kỳ rực rỡ của công cuộc đổi mới Việt Nam sau năm 1975. Sau đó, vì là lãnh đạo nên dù có những vai diễn yêu thích nhưng bà đành gác lại đam mê riêng để chọn ra người xứng đáng nhất vào vai. Vì nghĩa vụ mà còn vì “tôi là người gọi anh em về nên giành vai, cùng xem”. Nhiều lần đứng trước ngã ba đường, vì là phụ nữ, bị áp lực, thậm chí coi thường nhưng NSƯT Lê Thiện dù đơn độc nhưng vẫn quyết liệt đấu tranh cho lẽ phải, cho những gì mình tin là đúng và tốt nhất. cho các thành viên của nhóm. Khi sóng gió đi qua, một anh trong nghề đứng giữa cuộc họp và nói: “Tôi không biết anh có thể làm được như vậy!”. Sự kiên định, vững vàng đúng lúc và mềm mỏng đúng chỗ đã giúp cô chèo lái con thuyền ấy đi đến những ngày tháng huy hoàng, chói lọi nhất, cả về thành tích lẫn lòng người.

Nhiều diễn viên trẻ ở sân khấu Cải lương ngày ấy gọi chị là “bố”, “bố” vì chuyện lớn nhỏ trong tay chị đều giải quyết ổn thỏa. Anh em trong nhóm thường nói, hễ có việc gì là đến với “bố Thiện” – khỏi ốm đau, bệnh tật, con cái … Diễn viên Hữu Quốc lúc đó được giao vai giáo sư trong vở Tình ca quê hương nhưng kiên quyết từ chối vì không thích đóng vai già và yêu mái tóc dài. NSƯT Lê Thiện muốn tạo điều kiện cho các bạn trẻ, và vì biết không ai có thể đóng vai đó tốt hơn Hữu Quốc nên chị nói: “Nếu đóng vai này mà không được huy chương vàng thì“ bố ”bỏ. công việc.” Thấy “bố” kiên quyết, Hữu Quốc đành nghe theo. Anh là một trong hai diễn viên của vở đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Những vai đẹp, vai hay cô đều giao cho anh em trong đoàn. Chỉ là một vai phụ, ít đất diễn, không ai nhận, NSƯT Lê Thiện xứng đáng là một mảnh ghép trọn vẹn. Kết quả là, cả cuộc đời diễn xuất, cô hiếm khi được đóng vai chính, ngoại trừ thời trẻ, phục vụ cho đoàn văn công. Nhưng không gì có thể che giấu được tài năng. Những vai càng khó, càng ít đất diễn, trong tay cô đều trở nên ấn tượng, khiến khán giả yêu cải lương vẫn nhớ mãi cho đến ngày nay.Từ Lý Thần Phi trong

Rạng ngọc Côn Sơn cho đến khi bà Năm trong Vụ trộm trứng

bất kỳ vai diễn nào của cô ấy đều không thể nào quên.

Có một điều ít ai biết, người biên đạo cho hàng loạt vở tuồng thời bấy giờ như:

là NSƯT Lê Thiện.  Tuy nhiên, cô không điền tên mình vào vị trí phó giám đốc.
Một thời máu lửa

NSƯT Lê Thiện là con gái út và duy nhất trong gia đình có năm anh em. Cô sinh ra ở một vùng quê nghèo ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 13 tuổi, cô được nhận vào Đoàn Văn công Miền Nam, nhưng đến giờ nhớ lại cô vẫn tự so sánh mình với việc… được chọn làm hoa hậu. Sau đó, cô theo đoàn ra Bắc. Nhờ tính cách vui vẻ, nhanh nhẹn và năng khiếu nghệ thuật, cô bé nhanh chóng thành thạo các kỹ thuật múa và xiếc bằng tất cả “ngón nghề” của mình, từ nhào lộn đến nhào lộn, rồi thậm chí học kịch. Trong những năm tháng ấy, niềm vui nghệ thuật đã giúp cô vơi đi nỗi nhớ nhà.
NSƯT Lê Thiện: Dù gió có thổi

NSƯT Lê Thiện thời trẻ

NSƯT Lê Thiện thời trẻ

Khi Đoàn văn công miền Nam giải thể, bà về làm việc tại Tổng cục Chính trị – Hành chính và được đào tạo thêm nhiều bộ môn, từ múa ba lê, thanh nhạc đến hát chèo. Thời trẻ, cô được biết đến là một vũ công xinh đẹp. Nhờ vai diễn trong một vở tuồng ngắn, cô tham gia vào Đoàn Cải lương Nam Bộ và nhanh chóng có được vai chính đầu tay. Mối quan hệ của cô với cải lương bắt nguồn từ đây.

Sau đó không lâu, NSƯT Lê Thiện đầu quân cho Giải phóng quân đi biểu diễn ở nước ngoài theo sự phân công. Bà sang Hàn Quốc, sang Cuba rồi sang Pháp, trở về tham gia Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào khi con gái mới hai tuổi.

Trong thời điểm chiến trường Campuchia căng thẳng, cô cũng có mặt để phục vụ. Ở chiến trường, cô không chỉ đối mặt với những căn bệnh quái ác, gian khổ mà còn vượt qua nỗi sợ hãi để đến kịp thời, mang tiếng hát động viên các chiến sĩ.

Tuy nhiên, những vất vả đó dường như chưa là gì so với muôn vàn khó khăn vất vả mà cô gặp phải. Và, thay vì chạy trốn, cô ấy lại căng mình giữa những nghi ngờ và ghen tuông. Bạn bè khi chứng kiến ​​những gì NSƯT Lê Thiện trải qua thường không khỏi ngạc nhiên, không hiểu sao chị vẫn giữ được sự lạc quan, vui vẻ, hóm hỉnh và vị tha. Cô bật cười: “Có những lúc ở một mình với anh, tôi ước mình được trẻ lại, phá bỏ những quy tắc và ràng buộc, sống cho bản thân nhiều hơn một chút. Nhưng chỉ cần muốn nó! Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều làm. Mỗi sáng mở mắt ra, câu chuyện của tôi giống như thời tiết. Mỗi khi trời mưa, hãy cố gắng che để không bị ướt. Bất cứ khi nào trời nắng, hãy cố gắng đừng để bị ốm. Trong cuộc đời, tôi biết kêu ai, than thở với ai. Tôi tự tổ chức cuộc sống của mình, lấy công việc để khỏa lấp nỗi buồn, để không gục ngã. Và chính những quả trám đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để cống hiến và chăm sóc con cháu. Cuộc sống vẫn đẹp nếu chúng ta coi nó là đẹp. Mọi người vẫn tốt với tôi nếu tôi tin tưởng vào họ. Tất nhiên, có những lúc, nhưng cuộc đời vẫn luôn “đẹp như mơ”.

Những ngày không bận phim trường, không đi diễn, bà nghỉ chăm cháu, chạy xe ôm đến thăm đồng đội, thỉnh thoảng mang về vài chiếc bánh ngon dành dụm được; có khi là tách trà, quả cam… Đôi khi, “món quà” mẹ mang đến là nụ cười với những câu chuyện vui. Đồng đội của bà, những người năm nay đã 80, 90, neo đơn và đầy khó khăn. Còn cô vừa xem vừa lo lắng: “Chỉ sợ không còn sức mà đi…” Thu Hiền Ảnh: Nhân vật cung cấpTên phim do Charlie Nguyễn, Thái Hòa, Phương Điền làm đạo diễn.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *