Nhớ trung thu của một thời xa vắng.

Rate this post

>> Thị trường bánh trung thu năm 2022: Nguyên liệu tăng, cầu tăng, giá bình ổn

Mâm cỗ trung thu ngày xưa.  Nguồn ảnh: Internet

Mâm cỗ trung thu ngày xưa. Nguồn ảnh: Internet

Tôi thả lòng mình để nhớ về trung thu của một thuở xa xưa, rộn ràng niềm vui đón Tết thiếu nhi.

Ngày ấy, cùng với niềm vui ngày tựu trường, gặp gỡ bạn bè, thầy cô sau kỳ nghỉ hè, mùa thu còn có niềm vui khi ánh trăng buông xuống. Ban ngày đi học, tối về chơi dưới ánh trăng, thật vui và bình yên.

Lúc đó ít đèn điện nên trăng rất sáng. Mặt trăng là ánh sáng từ trời cao, là ánh sáng tự nhiên ban tặng, sáng mà mát, trong sạch và đáng yêu.

Ánh trăng mơn man làn da con người và làn gió mát dịu làm tan đi bao mệt mỏi của một ngày dài. “Buổi sáng cả trầu cau”, ánh trăng sáng rất vui mắt, như dòng thác vàng bạc mát rượi từ trên cao đổ xuống.

Nếu bạn làm việc dưới ánh trăng, công việc tuy vất vả cũng như nhẹ nhàng hơn, nhưng thật nên thơ, đẹp như một bức tranh khi bạn nhìn thấy:

“Hỡi bà tát nước bên cạnh.

Nàng múc sao vàng ánh trăng đổ đi? ”

Những gì sáng đẹp thường được tổ tiên so sánh với ngày rằm. Khuôn mặt cô tròn bầu bĩnh như trăng rằm về đêm, “sáng như trăng rằm”, nhưng đẹp nhất là rằm tháng tám.

Cụ Nguyễn Du đã tả Thúy Vân:

“Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang”.

Vầng trăng gắn liền với cuộc sống, gắn với lịch nước gieo, cấy, tưới, bừa của người nông dân. Nhìn trăng để dự báo thời tiết “trăng quầng trời hạn, trăng tán mưa”. Ngày xưa trăng và người gần nhau hơn bây giờ. Người ta thuộc lòng cả ánh trăng và hình dáng của trăng để ghép thành những bài đồng dao:

“Cái đầu tiên của mũ lưỡi trai,
Ngày lúa hai lá.
Vào ngày thứ ba của năm,
Bốn bề trăng khuyết.
Cái liềm thứ năm giật,
Mùng sáu là ngày trăng tròn.
Mười mặt trăng đầy đủ,
Mười sáu mặt trăng treo.
Mười bảy tấm khăn trải giường,
Mười tám trấu.
Mười chín hình nộm,
Hai mươi giấc ngủ ngon,
Nửa đêm.
Ham hai bằng tay,
Gõ bằng đầu.
Ham bốn ở đâu,
Hối hả ở đó.
Mười sáu rồi,
Làm thế nào bảy.
Làm thế nào tám mươi,
Đó là chín.
Ba mươi trăng khuyết ”.

>> Chợ bánh trung thu: Hẹn gặp lại… lo

Trẻ con ngày xưa háo hức với đèn ông sao.  Ảnh: Internet

Trẻ con ngày xưa háo hức với đèn ông sao. Ảnh: Internet

Rằm tháng 8 cũng là hoạt động cuối cùng trong chuỗi hoạt động hè của các em nhỏ vùng quê năm xưa. Sau hội trại, thi đồng đội, thể dục, thể thao, văn nghệ …, Tết Trung thu là dịp cuối cùng trong năm của các em nhỏ.

Rất thích thú khi đồ chơi ở quê nghèo ai có được chiếc đèn ông sao năm cánh bọc giấy bóng xanh đỏ, xung quanh là chút giấy màu thật hoành tráng. Tiếng trống con và tiếng ếch nhái chỉ cần vang lên cũng đủ khiến xóm làng nhộn nhịp hẳn lên.

Đầu lân làm bằng cái thúng vỡ. Nó được vẽ và vẽ, và tấm màn rách được sử dụng làm đuôi. Thật vui. Mọi người tranh nhau hòa vào điệu nhảy lắc lư, ngọ nguậy, mồ hôi nhễ nhại thì không sao.

Anh Phong lấy áo, nhét gối, lấy vôi lau mặt cho mẹ nhưng cả đám cũng dắt díu nhau đi đánh trống bỏ dùi. Chán nhảy trong sân kho hợp tác xã thì sang mấy nhà trong xóm đòi quà. Không có tiền, nhưng thật tuyệt khi có được một quả bưởi, một vài quả hồng, một nải chuối và một cái kẹo đậu phộng.

Thế là cả bọn xúm nhau trông trăng, tranh nhau trông trăng rằm, sáng như đèn lồng – dòng sông, nhưng tranh nhau chỉ có hình chú Cuội và hình gốc cây đa. Đứa trẻ giả vờ hiểu, rồi giải thích rằng đó là hố trên mặt trăng, nhưng không có chú Cuội và chị Hằng trên đó.

Cô trông trăng trên lá chuối, đứa trẻ chạy về nhà lấy thêm miếng khoai, miếng sắn. Việc cần làm mang theo bánh nướng và bánh ngọt. Một chiếc bánh nướng trước đây, bột vừa cứng vừa thô, nướng qua lửa hơi cháy đen. Bánh bột lọc khô với nhân mứt bí, có thể chia thành từng phần nhỏ, hương vị tuy đơn giản, ngọt ngào nhưng lại nhức nhối đến tận bây giờ.

Đồ chơi tự làm có linh hồn riêng, niềm vui riêng. Những chiếc đèn hạt bưởi khô xâu bằng tăm tre, đốt lên tỏa hương thơm nhẹ nhàng, thắp lên le lói một thời trẻ thơ. Cắm đèn hạt bưởi vào đèn ông sao, sáng khi mờ, khi trong, lung linh, huyền ảo giữa đêm trăng trong.

Ngày xưa cùng bạn bè tự do hò hét, chạy nhảy, nô đùa, đập niêu, trốn tìm, múa lân, đánh trận giả, đánh trận, bắn bi, đánh độc …

Đó thực sự là Ngày của Trẻ em. Nhớ bạn rất nhiều! Yêu ánh trăng xưa!

Bây giờ cuộc sống đầy rẫy sự lười biếng, trẻ em có rất ít để mong đợi. Khi mọi thứ đã được lập trình sẵn thì làm sao có được niềm vui trọn vẹn như trăng rằm.

Sao giờ học nặng quá, tuổi thơ bị cuốn đi đâu mất rồi? Cả ngày với màn hình, ám ảnh giấc mơ, với khuôn mặt không vui, không buồn, không giận.

Rủ nhau đi xem múa lân cũng thấy mang màu sắc thương mại, khi đến gõ cửa xin tiền, hay chặn đầu xe xin ăn. Chương trình trung thu được tổ chức theo chương trình, vẫn có tiệc, có cả MC là chú Cuội, chị Hằng, màn múa lân hoành tráng mà sao không bắt các bé bây giờ thực sự hòa mình vào không khí đó.

Chơi trung thu nhưng ít ai còn nhớ câu đồng dao:

“Bạn kéo dài bạn kéo dài

Anh ấy vén tóc lên

Anh ấy khóc, anh ấy cười

Mười người đàn ông và một người

Trận đánh lỗ đầu tiên

Đến nhà huyện

Đi kiện quan

Đi tới bàn của chính phủ

Một loạt các ông già

Mười ba người Điếc Nam

Diệc hai chân

Đưa nó lên thiên đường ”.

Đánh giá của bạn:

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *