Thấy tôi quy củ nên các nghệ sĩ giục tôi làm những vở chuyên nghiệp dành cho người lớn. Ngày 2/9/1997, chỉ sau 3 tuần ra mắt sân khấu kịch thiếu nhi, tôi cũng đã khai trương sân khấu kịch Idecaf. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại liều như vậy, như một kẻ điên, không lo áp lực gì. Nhìn lại vẫn là sự quý mến dành cho những tài năng.
Đoàn múa rối của chúng tôi biểu diễn khắp thành phố vào các ngày cuối tuần từ Công viên Kỳ Hòa, Đầm Sen, đến Công viên Tân Bình. Lúc đó, đoàn múa rối TP.HCM có sân khấu riêng ở rạp Măng Non, tôi nhìn mà xót xa, chợt nghĩ đến việc thuê sân khấu Idecaf để Nụ cười được diễn trong không gian đẹp, sáng sủa, âm thanh hoàn hảo. và ánh sáng. điều chỉnh.
Vì vậy, năm 1995 Smile đã có một chương trình biểu diễn đều đặn tại Idecaf.
Đang học ngoại ngữ, tôi tình cờ quen đạo diễn Đoàn Khoa. Anh Khoa cũng mê và biết nhiều về múa rối, anh “xúi” tôi nâng cấp từ múa rối thành vở thiếu nhi chuyên nghiệp diễn thường xuyên. Khi đó, cả thành phố chỉ có một sân khấu nhỏ 5B là hoạt động.
Các nghệ sĩ Thành Lộc, Hoàng Trinh, Minh Ngọc … thường rảnh vào sáng chủ nhật. Thế là tôi và anh Khoa mời về làm vở kịch đầu tiên Hoàng tử lợn, ra mắt sân khấu thiếu nhi chuyên nghiệp theo hình thức xã hội hóa vào ngày 10/8/1997.
Doãn Khoa có phần dàn dựng cực kỳ thông minh và anh ấy rất đa tài. Không chỉ là tác giả – đạo diễn, anh còn là biên tập âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, trang phục… Ngày đầu tiên của chương trình đã gây sốc.
Từ đầu 1 suất / tuần, chúng tôi tăng lên 4, 5 chỗ / tuần, khán giả phải xếp hàng dài mới mua được vé. Khi đó, đạo diễn Hùng Lâm, người rất nổi tiếng ở 5B, cũng làm trợ lý cho chúng tôi. Sau Hoàng tử lợn, các vở Ăn khế trả vàng, Ngư Ông và nàng tiên cá …
Ngày xửa ngày xưa 33 với Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá! – Ảnh: TTD
Vào thời điểm đó, tôi thích xem kịch ở 5B. Ở đó, tôi rất khâm phục tài năng của Thành Lộc. Sau này, đoàn nghệ sĩ ở 5B đông quá, tôi xem lịch diễn và ngạc nhiên là có những nghệ sĩ rất tài năng mà chỉ biểu diễn được 1-2 tuần thì thật lãng phí.
Vì vậy, quyết định ra mắt sân khấu mới là tôi cầu chúc cho Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy, Minh Nhí, Trung Dân, Ái Như, Thành Hội… có chỗ thăng hoa. Tài năng của họ phải để lại cho khán giả thưởng thức.
Trong những ngày đầu thành lập, Idecaf đã thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Chúng tôi đã mời cô Kim Cương diễn trong vở Những người mua vui. Mời đạo diễn Hoa Hạ dựng vở Đèn lồng đỏ treo cao với Phương Hồng Thủy đóng vai chính, giữa rạp có một cái giếng rất lạ.
Rồi vở Người đàn bà đảm đang mời Hồng Vân, Lê Vũ Cầu …, có cả dàn nhạc dân tộc với Hải Phượng chơi đàn tranh, Nhật Dũng chơi trống, đàn tranh … Vì nhiều cái mới và lạ nên họ. là tôi tăng suất chiếu hàng tuần, khán giả không mua được vé.
Năm 2009, tôi từng có ý định đóng cửa sân khấu Idecaf vì thấy khó khăn. Rồi trước đại dịch, sân khấu cứ trả vé dù có tên Thành Lộc, Hữu Châu … Lúc đó, tôi dự đoán sẽ có ít nhất 2 sân khấu đóng cửa và tôi nghĩ sẽ có tên là Idecaf. Nhưng thật bất ngờ, sau đại dịch khi sân khấu được diễn lại, Idecaf liên tục cháy vé.
Chúng tôi quyết tâm nâng cấp nhà hát thiếu nhi thành chương trình Ngày xửa ngày xưa, được đầu tư về dàn dựng, trang phục, âm nhạc, khung cảnh, múa, hát, diễn xuất… Sân khấu lớn là Nhà hát Bến Thành để các em xem kịch.
Ra mắt từ năm 2000 đến nay đã được 33 số, Ngày xửa ngày xưa may mắn được các em nhỏ và các bậc phụ huynh yêu thích nên cứ đến mùa hè là đông đảo khán giả.
Chương trình đặc biệt năm nay với vở kịch Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá! đã đạt kỷ lục với hơn 40.000 khán giả và khán giả vẫn đang yêu cầu chúng tôi tăng thêm suất.
Vở nhạc kịch Tiên Nga của sân khấu Idecaf đoạt giải Nhất Văn học Nghệ thuật TP.HCM năm 2019
Mọi người thường nói tôi là một người quản lý sân khấu giỏi và mát tay, nhưng tôi thấy tôi bền bỉ với sân khấu đến ngày hôm nay vì tôi rất đam mê nghệ thuật, tôi không chỉ là một doanh nhân mà còn là một con người. có mong muốn làm điều gì đó cho văn hóa cộng đồng.
Nếu chỉ là một người kinh doanh bình thường, tôi đã rời xa sân khấu từ lâu. Mỗi buổi biểu diễn Ngày xửa ngày xưa tôi thường đến … để khán giả xem. Và tôi ngạc nhiên là phim thiếu nhi năm nay chủ yếu là lứa tuổi thanh thiếu niên.
Hóa ra 25 năm duy trì sân khấu kịch thiếu nhi đã nuôi dưỡng chúng tôi những khán giả nhí ngày nay. Đó là khán giả tìm kiếm các chương trình giải trí thích đến rạp, trong khi khán giả khoảng 45-50 tuổi vốn đã ngại đến rạp.
Tôi tự hỏi: Hình như mình đã chủ quan, không quan tâm đến những khán giả tuổi teen này? Điều đó càng thôi thúc tôi đẩy mạnh phát triển, mở ra một sân khấu mới cho giới trẻ chuyên về nhạc kịch, kịch dành cho giới trẻ và cả cải lương với những thử nghiệm táo bạo.
Sân khấu Idecaf vẫn sẽ tồn tại nhưng cũng phải tìm cách đổi mới, nếu không sẽ phải đóng cửa. Ra ngoài tìm đường khi một số công đoạn đang bế tắc thực sự không biết hiệu quả sẽ đến đâu, có lẽ sẽ rất đau đầu nhưng chúng ta cứ làm, nếu không tự cứu mình thì ai chịu? ..