Việt Nam tuân thủ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ.

Rate this post

Đó là gợi ý trong định hướng công tác tuyên giáo về công tác đối ngoại thời gian tới của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. văn phòng ngày 10/8.


“Một quốc gia không tự cung tự cấp và chờ đợi các dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập.” – Hồ Chí Minh (13/7/1952)

Nhìn lại 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước hiện thực hóa.

Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện so với những năm đổi mới trước đây. Quy mô và trình độ của nền kinh tế được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chưa bao giờ đất nước ta có cơ hội, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.

Tuy nhiên, tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ xung đột, mất ổn định … Đặt ra nhiều vấn đề liên quan. Để độc lập, tự chủ và nhiệm vụ hội nhập quốc tế, sự phát triển của đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đối ngoại, có một số ý kiến ​​tranh luận vẫn cho rằng Việt Nam phải lựa chọn “nghiêng về bên này”, “sang bên kia” trong quan hệ với các nước trên thế giới, chẳng hạn: phải “nghiêng mình”. về phía Mỹ và “từ chối” Trung Quốc hoặc ngược lại. Họ cho rằng không nên “đi dây” trong quan hệ với các nước lớn, Việt Nam cần “dựa vào một cường quốc” để phát triển.

Tuy nhiên, cần phải nói rõ rằng Việt Nam đang thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt về chính trị và bảo đảm lợi ích của nhau. Mục đích của Việt Nam là bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi.

Trên thực tế, các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam luôn nhất quán, xuyên suốt quan điểm là phải bảo đảm độc lập tự chủ, không phụ thuộc vào nước lớn hay nhóm nước nào.

Chẳng hạn, trong cuộc đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới ”.

Muốn tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế, trước hết phải phát huy độc lập, tự cường. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân tộc nào không tự cường, chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Nếu mình mạnh thì họ mới chú ý đến mình, sức mạnh của mình là sức mạnh tổng hợp của mọi mặt kể cả chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Nhân đây, định hướng tuyên truyền về công tác đối ngoại thời gian tới mà Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương là hoàn toàn đúng đắn. Đó là chính sách đoàn kết, hợp tác quốc tế tích cực, chủ động trên cơ sở độc lập, tự cường và tôn trọng lẫn nhau. Thực hiện phương châm “không thù oán với ai”, “thêm bạn, bớt thù” và “giúp bạn là giúp chính mình”.

Nói về mối quan hệ cộng sinh quốc tế, Henry Temple Palmerston – một chính trị gia người Anh cho rằng: “Giữa các quốc gia, không có đồng minh vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng (thứ 5 từ trái sang) tham dự cuộc họp đầu tiên năm 2022 của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN)

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng (thứ 5 từ trái sang) tham dự cuộc họp đầu tiên năm 2022 của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN)

Và trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình song hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế. Tuỳ từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử nhất định mà nội dung, hình thức và mức độ hợp tác của mỗi nước khác nhau, nhưng chúng ta luôn bảo đảm độc lập, tự chủ.

Bởi lẽ, một khi đã “kén bên”, quyết “nghiêng” về một bên cũng đồng nghĩa với việc chúng ta trở nên lệ thuộc, mất đi tính độc lập, tự chủ, thậm chí trở thành “con rối” trên bàn cờ chính. điều trị và có thể là “hy sinh” bất cứ lúc nào.

Rõ ràng, chỉ có giữ vững lập trường trung lập, không “nghiêng bên này”, “ngả nghiêng” thì Việt Nam mới có thể đứng vững và duy trì mối quan hệ hợp tác với các nước trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang có nhiều biến động. có những vòng quay nhanh chóng như ngày nay.

Đánh giá của bạn:

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *