Tháng 9 lười biếng

Rate this post

Tháng chín nhẹ hơn tiếng chân mèo, thời điểm phát hiện mùi hương, đã hơn nửa tháng!

Hàng năm cứ vào tháng 9, khi đợt hoa sứ cuối cùng đã tàn, tôi thường cắt cành đem phơi nắng cho khô rồi bón phân cho cành săn cho mùa hoa Tết. Năm nay mùa mưa đến muộn, phải sau tháng 9, trời bắt đầu mưa to, hoa sứ cứ nở mãi không tàn nên khó cắt cành đem phơi nắng.

screenshot_1663887559.png

Mưa đến muộn nên năm nay là tháng 9 nhưng ruộng mới bắt đầu gieo sạ. Những bông lúa non mơn mởn mọc trên lớp bùn nâu béo ngậy hứa hẹn vài ba bữa nữa sẽ trổ bông với những chiếc lá xanh mướt mát trải dài đến tận chân trời. Vào buổi trưa, có thể thấy lác đác vài bóng người lom khom dọc bờ ruộng tìm bắt cua đồng. Ở vùng quê này, cua rất nhiều và rất rẻ. Một kg ghẹ chỉ khoảng ba chục ngàn đồng, khi mua về được người bán cho vào chén để sẵn, chỉ việc rửa sạch và giã lấy thịt. Trong cơn mưa, những chiếc lá to bằng bàn tay, màu non nóng rực. Không có loại rau nào dễ trồng như rau mồng tơi, chỉ cần gieo hạt, tưới nước vừa đủ là cây tươi tốt. Mùa mưa còn tuyệt hơn. Tính ra, rau muống rất rẻ, chưa đến chục nghìn đồng một ký. Mua một ký ghẹ vài ngàn đồng, ghẹ chắc tay giã thịt, chẳng mấy chốc đã có một nồi canh ghẹ thơm phức. Trời mưa mà nhâm nhi bát canh nóng hổi thì trời ơi ngon quá đi mất.

Tháng 9 là giữa thu, vào mùa hoa sữa nở rộ. Chạy xe quanh góc phố quen thuộc, mùi hoa sữa vương vấn trên áo, anh đuổi theo một đoạn đường thì anh dừng lại. Mỗi khi nghe hương hoa nồng nàn, em khẽ ngân nga giai điệu quen thuộc của bài hát “Hoa sữa” “hoa sữa ngọt ngào phố đêm, có lẽ anh sẽ quên em, có lẽ anh sẽ quên em”. Cứ thế, một nỗi niềm vương vấn len lỏi vào trái tim đa cảm, bâng khuâng nhớ nhung mối tình đầu, ngày ấy hai đứa thường đi dạo mỗi tối trong khu tập thể dưới con đường hoa sữa …

Có những buổi chiều, trời bỗng đổ mưa, dai dẳng không dứt. Sau giờ làm, tôi cũng tranh thủ lái xe chở con trai để đội mưa về. Mưa lạnh cắt da cắt thịt, gió hú làm cái lạnh càng thấm sâu vào da thịt. Mới mắc mưa một lần mà sáng mai cháu đã bị sổ mũi, đau họng và ho. Bệnh cúm. Từ mẹ sang con ho, khụt khịt cả ngày, uống thuốc cả ngày vẫn ho không dứt. Nhớ hồi nhỏ, mẹ hay cho gừng và mật ong uống nên tôi cũng mua đồ về ăn. Vị đắng của gừng và vị chua của quất khiến bọn trẻ nhăn mặt lè lưỡi, không chịu lấy nên phải dỗ dành hết sức, hứa hẹn đủ kiểu hai đứa mới chịu uống. Nhìn nét mặt bọn trẻ bỗng nhiên bật cười nên tương tư ngày xưa, mẹ cũng đứng bên uống thuốc vì sợ con lén ra ngoài, không khỏi bệnh.

Nhờ những cơn mưa cuối mùa mà hoa chuông vàng nở không dứt. Dọc hai bên đường, từng bụi hoa chuông vàng rực rỡ sắc hoa, nhìn từ xa tưởng như rụng hết lá. Vì vậy, dù có những ngày mây mù, con đường vẫn sáng nhờ sắc hoa vàng cứ kéo dài mãi. Dường như nhà nào cũng thích trồng cây chuông vàng trước cổng. Loài này ra hoa và rất dễ chăm sóc. Quanh năm hoa luôn có màu vàng tươi.

Một buổi chiều đi làm về, sau khi cơn mưa vừa tạnh, con đường còn ướt nước mưa, chợt thoáng thấy làn khói chiều bay lên từ nóc nhà ai đó trong xóm. Tôi chợt thèm được ngồi bên bếp lửa của mẹ, đun cơm canh tắt lửa, lẻn ra nướng một củ khoai lang hái trong vườn buổi trưa. Mùi khoai nướng thơm phức xộc vào lỗ mũi, thèm chảy nước miếng. Cô vội vàng bóc vỏ húp vì nóng rồi vừa ăn vừa vội vàng như sợ ai đó lấy trộm. Phải vội vàng đến mức không để mẹ nhìn thấy sẽ bị mắng vì cái tội dùng than nướng khoai để than nhỏ lửa không cho cơm chín. Cũng có một buổi chiều sau cơn mưa như thế này, mẹ tôi bẻ cả rổ ngô ra luộc. Bắp nếp thơm phức vừa hái khiến lũ trẻ xuýt xoa muốn ăn. Quả nào có hạt màu tím thì reo lên mừng rỡ như bắt được vàng. Mẹ lúc nào cũng ngồi nhìn các con thi nhau ăn, lúc nào cũng cười và mắng “từ từ ăn mà sặc, chết đói rồi!”.

Một buổi chiều tháng chín, sau khi tạnh mưa, chợt nghe lòng thổn thức của ngày xưa …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *