Nhân viên cứu hộ bãi biển

Rate this post

Tháng 8 bắt đầu bằng câu chuyện buồn về sự hy sinh của 3 chiến sĩ PCCC sau khi cùng đồng đội cứu 8 người trong vụ cháy quán karaoke ISIS (Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Họ là 3 trong số rất nhiều anh hùng thầm lặng, chọn làm công việc kỳ lạ: cứu người.

Người cứu hộ vùng biển Vũng Tàu tâm sự: “Có chuyện thì cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”

Thể hình 6 múi, dũng cảm, nhiệt huyết, họ luôn sẵn sàng nhảy xuống biển cứu người tại các bãi tắm công cộng ở Vũng Tàu.

Đó chính là những “nam thần” trong Đội cứu hộ bãi biển (CHBB) với màu áo vàng đặc trưng. Trên bãi biển, họ thường chỉ mặc quần đùi màu đỏ, ở trần, để mắt đến du khách và có thể lao xuống biển bất cứ lúc nào ngay khi thấy người gặp nạn.

Nghề cứu sinh: Đội cứu hộ bãi biển - ảnh 1

Anh Lê Văn Khương cùng đồng nghiệp kéo xuồng cứu hộ

Lê Vân

Nguy hiểm đang chờ đợi

Ngay từ sáng sớm, khi mặt trời vừa đỏ rực, các cán bộ công nhân viên Trạm 1 đã hừng hực khí thế cho buổi làm việc bằng những bài thể dục. “Ở đây chúng tôi luôn phải sẵn sàng xuống nước cứu người bất cứ lúc nào nên đội ấm từ 5 giờ sáng rồi chia nhau đi tuần dọc bãi biển”, một người trong nhóm cho biết.

Đối với CHBB, chỉ có 4 phút vàng để cứu người, nếu người đuối nước không được đưa vào bờ kịp thời sẽ bị chết não, rất dễ tử vong. Vì vậy, anh em trong Đội CHBB không dám sơ suất.

Anh Lê Văn Tiến, 44 tuổi, thường bị anh em trong đài trêu là “già nhất đội” vì khó tính, nhưng thực ra anh rất nguyên tắc. Mỗi khi làm nhiệm vụ, anh luôn đứng dưới chân quân cờ đen để theo dõi. “Mùa đông năm nay tôi rất lo lắng, có chút gì đó không ổn, sợ chạy không kịp nên đứng ở đây suốt. Đứng suốt 8 tiếng đồng hồ mà chỉ cần sơ ý có người rơi xuống ao, tôi lo lắng lắm ”, anh Tiến vừa nói vừa chống tay vào hông, mắt nhìn xa xăm, không nhìn người đang nói chuyện.

Một trong những điều nguy hiểm nhất ở bãi biển là các ao xoáy. Ông Trần Đức Phước (54 tuổi, gần 30 năm gắn bó với đội cứu hộ) cho biết, ao xoáy hàng tháng di chuyển chậm, khoảng 100 m có vài con nữa. Bãi Sau có nhiều ao xoáy, tùy theo con nước, mùa gió bấc (tháng 10 đến tháng 2 năm sau) có nhiều ao xoáy hơn. Vào mùa hè thì đầy nhưng khi nước đầy thì rất nguy hiểm vì du khách không biết rằng nước đã cạn mà vào ao. Từ trạm này đến trạm khác cứ khoảng 50 – 70 m có thể có một ao, sâu 1 – 1,2 m.

Nghề cứu sinh: Đội cứu hộ bãi biển - ảnh 2

Anh Bùi Nguyên Tuấn (giữa) bàn giao hai cháu nhỏ bị đuối nước vừa được cứu về cho gia đình

Anh Phước chia sẻ kinh nghiệm: “Xuống nước cứu người thì phải lội ngược dòng nước, bơi ngược là bị cuốn vào dòng nước xoáy, không thoát ra được, khi biển động, sóng lớn thì phải bơi. theo hướng sóng lên xuống, giữ bình tĩnh khi bị sóng lấn át để không bị hụt hơi, tuyệt đối không cố bơi ngược sóng ”.

\N

Dày dặn kinh nghiệm như vậy nhưng cũng có lần anh Phước hy sinh. Năm 2019, một nhóm 7 người xuống ao vào mùa biển động. Nhóm của anh cứu được 2 người, hai mẹ con bị sóng biển giật mất lá cờ đen khoảng 200-300 m. Khi anh bơi ra thì chúng đã chết, nhưng anh bơi được và kéo được xác vào trong, sóng to gió lớn, đúng vào mùa gió chướng, anh Phước tưởng chừng như bị chìm. “Để hai mẹ con đi thì không sao, nhưng thấy tội nên dùng hết sức đưa hai mẹ con vào bờ. Sau khi đưa chúng cho gia đình, tôi lăn ra ngủ ”, anh nói.

Anh Lê Văn Khương, 31 tuổi, là thành viên trẻ nhất trong đội. Anh từng làm bảo vệ, sửa xe, sửa điện thoại, sửa điện và cuối cùng cũng vào đội, tính đến nay đã được 6 năm. Anh Khương kể về lần cứu một gia đình trẻ 3 người: “Khi cứu hai vợ chồng, tôi thấy một cháu bé bị đuối nước. Tôi ném chiếc phao cứu sinh để hai vợ chồng bám vào rồi bơi lại cứu cậu bé. May mắn thay, tôi còn khỏe nên đã lội nhanh để cứu nó. Sự việc chỉ kéo dài khoảng 5 phút, khi đưa cả 3 người vào mới biết đó là một gia đình. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa công việc của mình, đó là mang lại sự sống cho những người cận kề cái chết ”.

Nghề cứu sinh: Đội cứu hộ bãi biển - ảnh 3

Sơ cứu cô gái đuối nước

Nghề cứu hộ “gia truyền”

Chiều 30/4, bãi tắm công cộng Bãi Sau Vũng Tàu đông nghịt người. Bất ngờ, ông Bùi Nguyên Tuấn (44 tuổi, quê Vũng Tàu, trưởng trạm 1) cùng hai đồng nghiệp thổi còi, lao đến khu vực cắm cờ đen trên biển. Đôi du khách đến từ TP.HCM đang chơi cách lá cờ đen vài mét. Chưa đầy năm phút sau, ba nhân viên cứu hộ đã đưa cặp đôi đến nơi an toàn. Người chồng tái mặt, cho rằng bị vợ đè khi xuống vùng nước xoáy nên uống nhiều nước. Ba nhân viên cứu hộ sau khi kiểm tra sơ cứu cho du khách đã ra hiệu nạn nhân vẫn ổn. Hết thở vì mệt, anh Tuấn cho biết: “Dù 6-7 giờ sáng mới cho khách vào tắm nhưng từ 4-5 giờ sáng nhiều người vẫn xuống để tránh đông người. Đến 7-8 giờ tối mới có. vẫn có khách quay lén khi tắm nên đội vẫn phải cử người túc trực ”.

Lương 5 triệu đồng

Đội CHBB này thuộc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu. Nhiệm vụ của họ là theo dõi các ao xoáy hàng ngày, túc trực, cắm cờ, cảnh báo nguy hiểm cho du khách. Trước đây đội có hơn 40 người, nay chỉ còn 29 người với 3 y tá, 1 lái xe cứu thương và 25 nhân viên CHBB.

Lương bình quân của một nhân viên có thâm niên như anh Tuấn, trưởng trạm 1 cũng chỉ hơn 5 triệu và không thể tăng vì đã hết ngạch công chức. Ông Nguyễn Trường Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu, cho rằng: “Lương ở các bãi tắm tư nhân luôn cao hơn và đãi ngộ tốt hơn, trong khi khu làm việc thì không. nhỏ hơn biên chế tại bãi tắm công cộng thuộc trung tâm quản lý. Mong thành phố có chế độ đãi ngộ phù hợp để anh em bám trụ với nghề ”.

Hai năm trước, vào mùa biển động, sóng rất to, gió lớn, 4 người chết đuối. Anh Tuấn bơi ra kéo 2 người vào thì đuối sức. Sau đó anh phát hiện có 2 người bên ngoài nên bơi lại cứu. Khi bơi vào, sóng có lẽ cao 2-3 m nhưng hai con kia càng ngày càng yếu nên đã giữ Tuấn rất quyết liệt.

“Lúc đó, tôi đứng giữa hai sự lựa chọn, buông bỏ một người hoặc cả ba người bị sóng xô ngã. Nhưng rồi không hiểu sao, theo bản năng, tôi dùng hết sức để nhắm và kéo hai người họ vào, rất may là các nhân viên cứu hộ khác cũng đến ứng cứu kịp thời. Điều đó đã cứu được cả 4 người. Tôi rất vui được biết ”, Tuấn nói rồi tiếp tục:

“Gia đình tôi có duyên với nghề này. Từ năm 1975, có hai chú, kế là anh tôi, bây giờ là tôi. Cứu được một người tôi cảm thấy hạnh phúc, ăn bữa cơm hôm đó thật ngon. Không cứu được thì tôi buồn lắm, có khi cả đêm không ngủ được, tôi thấy tội lỗi vì nếu chạy nhanh hơn, lội nhanh hơn một chút thì có lẽ tôi đã đuổi kịp họ ”.

Ở tuổi 44, Tuấn vẫn độc thân. Người cứu hộ hiền lành tâm sự: “Mình đen đủi, lao xuống biển cứu người không biết sống chết, nhà không có thì ai dám biết?”.

(còn tiếp)

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *