Ngày nắng – Báo Công an nhân dân

Rate this post

“Đồi cát chang chang buổi trưa Quảng Bình” – một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Mẹ Sút” gợi tả vẻ đẹp khắc nghiệt của quê tôi. Bài thơ “Mùa xuân chín” của thi sĩ Hàn Mặc Tử được khép lại và mở đầu bằng hai câu thơ rất hay: “Năm nay gánh lúa / Dọc bờ sông trắng nắng mãi”.

Đang là mùa xuân chín, chưa phải là hè non, chưa phải hè già mà nắng đã chói chang. Phải chăng bến sông trắng nắng nơi câu thơ Hàn là bến sông Nhật Lệ? Hân sinh ra ở làng Lệ Mỹ bên dòng sông này. Nhà thờ Tam Tòa nằm ngay bên dòng sông là nơi thánh Han được rửa tội và đặt tên là thánh. Từ nhà thờ nhìn sang bên kia sông là xã Bảo Ninh – quê hương của Anh hùng Mẹ Sót, cũng là quê hương của nhà văn Bảo Ninh.

vi-vu-kham-pha-cac-doi-cat-dep-nhat-viet-nam.jpg -0

Và có phải chăng khi thi hào Nguyễn Du viết những câu thơ dài tả nỗi buồn mênh mang của Kiều trong những ngày ở lầu Ngưng Bích cũng đã lấp đầy bằng một khung cảnh rất thực, rất trực quan liên quan đến núi rừng. Bãi cát vàng trải dài ven biển và cửa Nhật Lệ xanh ngắt mà ông đã từng thu vào mắt mình những ngày vào Quảng Bình làm Cai bạ: “Bốn bề thăm thẳm / Bãi cát vàng , cồn cát, bụi hồng, dặm ấy /… / Buồn nhìn cổng vỡ trong chiều tà / Thuyền ai thấp thoáng xa xa ”… Sức mạnh diệu kỳ của thơ ca, sức phổ rộng của văn học nghệ thuật, chính là thế: đặt tên những gì vốn dĩ đã vô danh, lại mang đến cho những người tù địa lý cơ hội để hòa mình vào với cái rộng lớn.

Mẹ tôi thường nói, trời rét thế nào cũng chỉ cần mặc thêm áo, thêm quần, còn trời nắng gắt thì ai mà chịu nổi. Tim tôi đau nhói khi nghe tin rồi ở nhà mẹ tôi say nắng. Một ngày vừa qua, mẹ tôi đội nón lá lên phường dự lễ mừng thọ và nhận bằng chúc thọ của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Không biết hôm đó trời nắng như thế nào mà khiến mẹ tôi mòn mỏi cả tuần sau đó. Mẹ nói, giống như có COVID lần thứ hai, 80 tuổi mới gặp lần đầu. Một đời dãi nắng dầm mưa, mẹ như thép, chẳng mấy khi ốm đau. Nhưng lần này… Ôi, mẹ như quả trên cây, nắng thì gió thổi, chín quá. Trong khi tôi vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn say phù phiếm, vẫn rong ruổi khắp nơi, vẫn bôi văn chương vào mặt người đằng xa …

Tôi đã từng làm thơ rằng: “Vai mẹ cặm cụi đầu chợ / Sao hồn tôi cháy bỏng đến tận bây giờ”. Vâng, buổi chiều năm đó đã khắc sâu trong ký ức tôi như một nỗi ám ảnh. Hôm đó, tôi rất vui vì được dậy sớm để được theo mẹ đi chợ, xa mấy xã, mấy cánh đồng. Buổi trưa, chợ tan, nắng chói chang, mẹ tôi không biết mẹ mua gì mà gánh nặng. Khi đi qua một cánh đồng, cô dừng lại ở một bát nước. Nước từ ruộng lúa chín vỡ một đoạn bờ đang chảy ra mương. Nước chảy xuống êm đềm, dồn dập, chảy xiết, như thể chảy ra từ một nguồn. Mẹ múc nước rửa mặt, lấy khăn lau tai, cổ cho con. Và, điều đập vào mắt tôi là vai áo của mẹ tôi, rách bươm do cây sào mài, để lộ làn da bị cạo và ửng đỏ. Tâm hồn tôi đã tê liệt từ cái ngày còn ngây ngô và non nớt ấy, rồi nó trở thành mãn tính.

Đến trưa nước nhiều, chắc có nguồn nước lớn tràn vào ruộng khiến ruộng liên tục bị đứt đoạn, nối liền nhau nên nước mới chảy vô tận con mương dọc đường mẹ con tôi. Tôi đã dừng lại như vậy. Nếu nắng chói chang mà lúa chín thì phải là vụ đông xuân, tức là chưa phải hè, thậm chí chưa phải là mùa hạn. Những kỷ niệm về làng quê trong tôi vẫn còn đó qua những mùa nắng nóng kéo dài. Con sông đầu làng chỉ rộng gang tay, cả tuổi thơ tôi cũng không bơi qua được. Mùa hạn lớn năm ấy, đáy sông cạn trơ đáy. Tôi chạy qua sông, và cuối cùng đáp xuống một bờ biển xa lạ mà không cần bơi. Trong giếng đồng chỉ còn lại một ít nước đọng thành vũng dưới chân. Không phải vũng nước nhỏ bằng bàn chân, mà là vũng nước hình bàn chân, hình thành do bàn chân giẫm vào lớp bùn dày. Nhìn thôi đã thấy ngây thơ rồi, chạm vào bùn mà dậy. Tôi xách cái gáo múc canh, nhẹ nhàng xả hết nước đọng trong vũng vào xô, rồi hớn hở ngược xuôi vác về nhà, bỏ vào đó một ít phèn chua mà bố tôi xin từ phòng thí nghiệm của ông. trường thì đợi đến khi bùn lắng xuống đáy thùng thì nhẹ nhàng đổ nước vào bể chứa để gia đình nấu ăn tiết kiệm. Và khi viết bài thơ “Ta như hố bom giữa đồng vắng / Bất động trăm năm mặc nước vá”, hẳn ta đang nghĩ đến hố bom vào mùa nước đầy, nhưng mùa khô. vào mùa hạn hán. , không còn nước để vá.

cồn cát 2.jpg -0

Mọi thứ dường như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, và nó dường như đã lung lay rất xa, rất xa so với nơi bắt đầu của thế giới. Nhưng thật ra, trời đất không có đầu không cuối, hàng triệu năm trước là như vậy và hàng triệu năm sau vẫn vậy, nếu con người không có tâm trạng chọc phá. Nhà văn Nguyễn Bình Phương như lôi cuốn người đọc vào thế giới của “Nơi đầu sóng ngọn gió”, để thấy cảnh man rợ man mác với tình người, với tiếng đập đá, tiếng nổ đất đá rung trời. núi. Bãi Nghiên Sáng, thôn Linh Sơn. Không khí đặc quánh, hỗn loạn. Tiếng đập thình thịch vang lên khắp nơi. Khô, giòn, vô tận. Khi đánh, bà Liên lẩm bẩm: Chết bố mày, chết bố mày, đồ già khốn nạn! Đá vỡ đều hơn, chắc hơn. Ngọn núi bị cắt làm đôi, trông như thân thể đã mất sạch thịt, lộ ra một màu trắng xóa có chút đỏ của máu. Mọi viên đá vỡ đều chảy ra. Máu từ trên núi tóe ra để nhấn chìm mặt đất …

Con người nghĩ rằng họ đang tiến hóa không ngừng, nhưng đôi khi nó dường như là sự tiến hóa ngược. Ngày xưa, nhấm nháp chút nước chân giò rồi phe phẩy quạt mo cau cũng đã qua những mùa đại hạn, khỏe mạnh, bình an. Giờ mỗi ngày uống mấy lít nước tinh khiết chất lượng cao rồi nằm máy lạnh tùy ý mà vẫn thấy khó sống. Hạnh phúc quá đôi khi hóa điên. Quá văn minh đôi khi kích hoạt sự lan tỏa của bản năng xấu xa. Ác với người và ác với trời, cũng là ác với chính mình khi hủy hoại môi trường.

Mỗi năm một mùa, mặt trời vẫn kiên trì phun hết sức mình. Huyết phượng vừa rang vừa rang, ve sầu đốt cổ kêu. Tiếng ve kêu như để bù đắp cho ba mùa xuân – đông – thu trước, và cho cả ba mùa thu – đông – xuân sau. Bảy mùa cộng lại thành một mùa. Hãy khóc như thể bạn chưa từng khóc bao giờ. Như đang khóc cho tất cả những dằn vặt và tội lỗi của con người. Như thể triệu hồi những kẻ hoang dã, ngu dốt, man rợ.

Trong bộ truyện tranh “Ninja loạn thị” của nhà văn Nhật Bản Amako Sobee, có chi tiết thú vị: Trời nắng nóng 40 ° C, cô giáo Đới nhìn thấy các ninja trẻ tuổi ôm chặt lấy nhau thì không khỏi ngạc nhiên. Khi cô giáo hỏi thì họ nói nhiệt độ cơ thể con người chỉ có 36,5 độ nên so với nhiệt độ môi trường thì vẫn mát như điều hòa … Xem ra con người không phải là trung tâm của vũ trụ, nhưng nếu bạn biết làm thế nào và biết phải làm gì, Bạn có thể cân bằng vũ trụ, ít nhất là cân bằng cơ thể và tâm trí của bạn. Chỉ khi con người “ôm trọn thế giới cùng với nhân loại”, như nhà văn Pháp Jean Paul Sartre đã nói, con người mới nhận được sự bao dung, che chở của đất trời, mới nhận được tình yêu thương của nhân loại. Khi đó, họ sẽ trở nên bình tĩnh. Yêu ngày nắng. Nếu trời nắng, trời nắng.

Người ta làm gì thì trời đất đều biết. Sự khôn ngoan của con người là sự ngu ngốc. Cái ngu của trời đất là cái ngu.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *