Khoảng lặng trước ngưỡng cửa

Rate this post

"... kể từ khi tôi được sinh ra, ngôi nhà đã như vậy".  Ảnh: Hoàng Thu Phố.
“… từ khi tôi sinh ra, ngôi nhà đã như vậy”. Ảnh: Hoàng Thu Phố.

Lúc xây nhà tôi không biết, chỉ nhớ, từ khi tôi sinh ra, ngôi nhà đã như vậy. Nhà ba gian, hai chái, có tường gạch bao quanh, phía trước là bức bình phong, cửa gỗ theo cặp mở vào phía trong nhà.

Chính giữa nhà, bốn cây cột sắt kiên cố kết nối với các vì kèo, xà ngang, ngưỡng cửa… Trẻ con ôm cột quay đi chơi lại, cột nhà mỗi ngày một sáng bóng. Hai gian (buồng) được ngăn cách với ba gian giữa bằng một bức vách gỗ lim, gồm một vài khúc gỗ được đẽo vào nhau, chặt đến mức một con kiến ​​cũng không chui qua được. Ở cửa buồng có một cái bệ cao quá đầu gối. Khi còn bé, tôi đã từng phải trèo qua ngưỡng cửa để ra vào phòng, tự hỏi tại sao mình lại phải làm một ô cửa khó như vậy.

Như cha tôi giải thích, ngưỡng cửa trong nhà có ý nghĩa như một lời nhắc nhở. Buồng là nơi vắng vẻ, thường dành cho vợ chồng hay con gái mới cưới. Con gái, con dâu nên cẩn thận khi ra vào phòng khi đến ngưỡng cửa, hãy dừng lại vài giây, nhìn ra bên ngoài, ông bà, bố mẹ đang làm gì, có khách không, để xem. nếu có bất kỳ khách. đi bộ cho nó một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Muốn mang đồ ra khỏi phòng thì nên chọn, nếu có khách thì nên mang ra hoặc đợi khách về. Gặp ngưỡng cửa, mọi hành động đi lại, nói năng, bước đi của bạn sẽ trở nên duyên dáng và tinh tế hơn.

Hóa ra, người xưa của chúng ta, mọi việc họ làm đều ẩn chứa nhiều ẩn ý. Bệ cửa trước nhà tuy thấp hơn, dễ di chuyển hơn nhưng vẫn là ranh giới. Ở bệ cửa, mọi người phải chú ý, hai chân nhấc lên vừa đủ cao, quần áo dài nhẹ nhàng kéo lên một chút, kẻo bị vướng chân vấp ngã.

Đối với khách đến chơi nhà, có lẽ, bậu cửa ấy cũng ý nhị nhắc nhở khách từ từ dừng lại, quan sát, nghe ngóng xem chủ nhà vội hay lạnh rồi mới vào nhà. Bệ cửa trước xét về mặt phong thủy giống như ranh giới ngăn cách ngôi nhà với thế giới bên ngoài, ngăn bụi bẩn từ bên ngoài bay vào nhà, cũng ngụ ý để vận may, tài lộc vào nhà không thoát ra ngoài.

Về mặt tâm linh, nó giống như không gian yên tĩnh giữa người già và người trẻ, giữa cha mẹ và con cái trong nhà, giữa chủ và khách để lắng nghe thái độ của nhau. Cô giáo đang nghe tiếng gió bấc trong nhà, các em đến trước cửa nhà nên dừng lại nghe, bước nhẹ để cô giáo biết các em đã về, sau đó bước ra xa một lúc để. giáo viên có thể sắp xếp.

Làng tôi ngày ấy chỉ có hai ngôi nhà xây, còn lại đều là nhà tranh vách đất, làm bằng đất sét, dày và chắc, cùng màu với đất nên tự nhiên tháng năm vẽ lên. rêu và ẩn nhẫn. Phần dọc được làm bằng những nan tre, nứa đan ngang dọc, trát bùn trộn rơm, đợi tường khô rồi quét vôi lại cho sáng, sạch.

Nhà tôi đã ba lần sửa chữa, dỡ bỏ hết cột, kèo, xà, xà ngang … cũ kỹ, lợp ngói. Nhưng khung nhà từ trước đến nay về cơ bản giống nhau. Điều đó khiến tôi luôn in sâu trong tâm trí hình ảnh ngôi nhà thuở ấu thơ, với khung cửa sổ đầy nắng và gió.

Bệ cửa trong kết cấu nhà gỗ truyền thống là một thân gỗ nằm ngang nằm dưới ngưỡng cửa, nối các cột phụ của hai vì kèo gần nhất ở lối vào nhà. Dù là nhà hay bếp, dù là nhà tranh vách đất, mỗi gian nhà, gian bếp ở quê tôi thời đó đều có bậu cửa.

Cửa sổ còn có bệ cửa là bức tường phía dưới khung cửa sổ cũng được dùng làm giá đỡ để lắp các song sắt. Hồi nhỏ, tôi hay ngồi trên bậu cửa sổ chơi, thỉnh thoảng quay lưng vào nhà, tay bám vào song sắt, chân thò ra khỏi tường, mắt nhìn ra ngõ, ôi chao. gọi những đứa trẻ như tôi đang lang thang với những viên bi hoặc cây râm bụt. Nhà lớn có một cái bậu gỗ đẹp, nhà tranh có một cái bậu gỗ, có khi đơn giản như cây luồng, nhưng cấu tạo và công năng trong nhà đều giống nhau.

Bệ cửa là nơi đón những tia nắng sớm mai, trước khi những tia nắng lấp lánh xuyên sâu vào hiên nhà. Xuyên qua khe hẹp của cánh cửa gỗ vừa mở ra, từng dải ánh nắng trong veo xuyên qua, như một ống ánh sáng huyền diệu chứa đựng trong đó hàng nghìn hạt bụi li ti bay nhảy. Khoảnh khắc khi mặt trời chiếu qua bậu cửa sổ buổi sáng rất ngắn ngủi, giống như những đốm màu của một tin vui. Có nắng, có ánh sáng là báo hiệu một ngày tươi sáng.

Bố tôi vốn là người trầm ngâm ngồi hút thuốc trên bộ bàn ghế gỗ lim đen bóng ở giữa, mắt nhìn ra sân lúc nào cũng đầy tâm trạng. Cha nhìn những tia nắng rải hoa từ thềm hè trên bậu cửa, người ta có thể đoán được mấy giờ sáng, hôm nay trời nắng hay dịu.

Mỗi mùa mỗi khác, bóng nắng chuyển động nhanh chậm, đậm nhạt trong từng thời điểm. Cha tôi giống như một người đàn ông biết đường đi của mặt trời và thậm chí cả ngọn gió. Khi những tia nắng không còn đọng trên bậc cửa mà xúm nhau ra ngoài vỉa hè, tay trong tay, xếp thành hàng ngang chạy ngang qua cửa, nhưng ngoài hàng đó là một khoảng sân rộng mở. Trời nắng, cha tôi pha vội một ấm chè xanh. Cha sai tôi ra vườn hái mấy bông hoa nhài lộn ngược cho thơm rồi đi mời cả xóm uống trà. Thường là vào khoảng chín giờ sáng.

Bệ cửa là nơi trẻ con chơi trốn tìm, thầy cô uống trà, trẻ con đu bằng cột sắt, bám vào cửa gỗ mà trốn. Chạy tới chạy lui, nếu không cẩn thận sẽ có người vấp ngã, khóc thét rồi quên ngay. Những cánh cửa gỗ tưởng là nơi ẩn nấp lý tưởng nhưng rồi lại cọt kẹt, cọt kẹt, đó mới là “nghĩa tận”.

Bệ cửa của mỗi ngôi nhà cũng là nơi trẻ em và người già thường ngồi nhìn ra sân, lúc sáng sớm hoặc chiều muộn, nhất là khi trời mưa. Buổi sáng, trẻ con ngồi trên bệ cửa sổ để đón ánh nắng, nói đúng hơn là hứng những hạt bụi li ti đang nhảy nhót dưới ánh nắng, thấy bụi chạy tứ tung, chúng cười như điên dại. Một số em nhỏ ngồi trên bậc cửa để người lớn cho ăn, dỗ dành cho bớt khóc.

Buổi chiều, những cô gái tuổi mộng mơ ngồi bậu cửa nhìn lên trời, trăng sắp lên, sao đã lên. Hay cũng là lúc chờ đợi, mưa dầm dề mãi, “mưa rơi bong bóng”, những chiếc lá khô chắn hết đường thoát nước trên sân, bao giờ mới tạnh!

Nhớ đến ô cửa, không thể quên mái nhà tranh của cô em họ trong làng. Một gia đình có lẽ là nghèo nhất, nhà đông con, nhà tranh vách đất, dột nát, bên trong tối tăm ẩm thấp, thềm hè và nền nhà đều bằng đất. Thềm hè nơi những giọt hoa nhài đổ xuống, theo mưa gió, cứ thế rơi xuống dần dần, lõm xuống ăn mòn, bước lên phải bấm ngón chân cho chắc, có khi còn trơn trượt ngã ngửa xuống sân. Khoảng sân đất xanh, rêu, nứt nẻ hình vảy rồng khi mưa rồi lại nắng.

Năm đó, cô sinh con thứ năm. Chắc hẳn anh rất yêu cô gái ấy nên anh đã đặt tên cho cô ấy với ý nghĩa là vẻ đẹp của loài hoa sen. Nhưng thật không may, tôi sinh ra chỉ còn vài ngày để sống. Khi tôi đi, anh đau đớn ngồi trên vỉa hè, cạnh bậu cửa, hai tay bấu chặt vào tường như muốn tìm nơi bấu víu cuối cùng trong đau đớn và tuyệt vọng.

Người anh run lên theo từng tiếng nấc, bức tường mong manh, ọp ẹp cũng rung lên như sắp vỡ, đổ sập khiến mọi người có mặt vừa lo lắng vừa thương cảm. Chiếc hộp nhỏ anh đặt bên cạnh được làm bằng gỗ tạp thành một chiếc quan tài, bên trong là đứa bé nhỏ bất động. Tôi nhớ mái tóc của cô ấy xoăn tít, bên dính sát vào da đầu vẫn còn xanh với những đường gân mảnh. Tôi đã tắt thở và tôi không biết tại sao môi tôi lại đỏ như vậy. Sau này, tôi nghĩ có lẽ ai đó đã tô son lên môi, để cô ấy bước vào cõi thần tiên trở nên rạng rỡ và xinh đẹp.

Những hình ảnh trước cửa nhà anh ngày ấy, suốt mấy chục năm qua, chưa bao giờ thôi đọng lại trong tâm trí tôi …

Bên thềm cửa, ánh đèn chiếu vào một ngày mới. Người ta bước qua ngưỡng cửa đi ra ngoài, lao vào nắng gió, cây xanh, trời cao mây trắng bay qua; thấp thoáng trong vườn, ngoài sân tiếng gà, tiếng chim tha thiết đón gió buổi sớm. Sau một ngày làm việc, mưu sinh, một ngày hòa mình với thế giới bên ngoài, ta trở về một cách ngập ngừng và nhẹ nhàng trước ngưỡng cửa. Bước chân vào nhà là mang theo và để lại những dư âm của một ngày trước ngưỡng cửa.

Dù mệt mỏi, dù mệt mỏi hay hạnh phúc, được hay mất, bên trong ngưỡng cửa, đây là ngôi nhà thân thương, có bóng cha, bóng mẹ, anh chị em quấn quít, tiếng nói chuyện. trẻ con ríu rít. Hơi ấm của hương lúa mới từ gian bếp nhỏ cũng như đường ren trên bậc cửa toát lên một chút hương thơm ngào ngạt.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *