Cố định mình vào mặt đất bằng thép

Rate this post

Hóa ra thanh niên nhiệt huyết nhất của Thanh Thảo lại cầm súng quyết chiến ở đất thép Củ Chi – ngay tại dự án này. Điều thú vị là chị Trần Thị Tuyết Nga, chủ công trình lại chính là đồng đội của anh – phát thanh viên của Đài Giải phóng. Thảo nào chị Nga tiếp đón vợ chồng anh Thảo rất trọng thị. Thảo cứ lặp đi lặp lại câu “chị Nga giỏi quá!”.

Khách tham quan thích thú với không gian Việt Nam trong dự án của HTX Một thoáng Việt Nam

Củ Chi từng được chính quyền Ngô Đình Diệm gọi là “thánh địa” của cộng sản nên bom đạn rơi xuống đây ác liệt. Nhưng nhân dân Củ Chi vẫn kiên cường bám trụ, nhờ đó quân giải phóng mới có nơi hoạt động. Cái tên “Củ Chi Đất Thép” cũng từ đó mà ra.

Trong thời điểm ác liệt nhất của vùng đất thép ấy, ông Thảo còn nhớ rất rõ Đài Giải phóng nằm trong hầm, trên boong, bom đạn rải như mưa suốt ngày, cả địch lẫn ta đều thiệt mạng.

Sau giải phóng, cả vùng đất ngổn ngang những hố bom, đâu đâu cũng thấy hài cốt, lạnh lẽo, vất vả đến mức không ai dám ở, dần dần tan hoang.

“Sau khi giải phóng, đường ai nấy đi. Tôi cũng về quê hương Quảng Ngãi. Chỉ có chị Nga, một người dân sống ở nội thành Sài Gòn, một đi không trở lại mà chọn nơi đây để ở. Cô ấy là một người phụ nữ rất đặc biệt ”, nhà thơ Thanh Thảo nói.

Người phụ nữ mà nhà thơ Thanh Thảo nhắc đến với sự trân trọng như vậy mà ngày đầu gặp tôi đã không khỏi ngỡ ngàng. Hóa ra cô rất giản dị và khiêm tốn, mái tóc sương mai toát lên sự từng trải và rắn rỏi.

Bà kể, trước đây, chứng kiến ​​đồng đội hy sinh quá nhiều nên khi giải phóng, bà luôn đau đáu phải làm một điều gì đó ngay trên mảnh đất này để không quên những người đã hy sinh. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, chị quyết định đầu tư vào một khu vừa là bảo tàng lưu giữ những dấu ấn lịch sử oai hùng, vừa là nơi lưu giữ những giá trị Việt các loại.

Điều cô mong muốn là làm sao để các thế hệ học sinh tương lai, đặc biệt là chính học sinh của Củ Chi khi đến đây nghe, nhìn có thể hiểu được một phần nào đó về nơi được gọi là đất Việt.

Neo mình trong nền đất thép - ảnh 2

Khu triển lãm nông ngư nghiệp

Thế mới nói, mọi thứ không hề dễ dàng, vì thứ quan trọng là tiền, tôi không có. Có những vị công tử từng là đồng đội trước đây nói thẳng là đừng có điên cuồng như vậy, cứ vào nội thành sinh sống, hưởng đủ chính sách chứ không cần thiết phải neo mình giữa bãi đất hoang ấy.

Bạn không nản lòng. Vẫn bám sát ý tưởng của bạn.

“Nhiều người hỏi sao tôi khổ thế này, nhà nào cũng bán rồi bỏ tiền vào đây? Tôi nói hãy coi nó như một nhà sư. Tu là làm người theo đúng nghĩa nhất, sống có ích cho xung quanh chứ không chỉ cho bản thân. Có lẽ vì vậy mà tôi không thấy khổ ”, bà nói rồi kể tiếp:“ Khi tôi đang rửa một trong những chiếc cọc mà Ngô Quyền đã đóng trên sông Bạch Đằng để đánh quân Nam Hán trong trận năm 938, cũng như khi tận tay mang về đây từng nắm đất, mẫu nước của từng vùng miền trên cả nước, cảm giác thiêng liêng tràn về. Lạ thay, tôi thấy mình mãn nguyện vô cùng ”.

Rồi dần dần, gia đình, bạn bè có những người hiểu cô ấy. Nhờ đó, cô dần thực hiện được ước mơ của mình. Siêng năng và kiên trì. Những ao, đầm xung quanh bỏ hoang, ai bán ai mua, bà tìm mua, cải tạo thành vườn, thành hồ để rau quả trên mảnh đất đó đâm chồi nảy lộc. Sản xuất rồi chăn nuôi, lấy đó nuôi để từng bước hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Giờ đây, tôi đã có dịp thong dong dạo chơi trong khu sinh thái rộng 22ha, với cái tên lạ: HTX Một Thông Việt Nam. Những con đường đất đỏ uốn mình giữa lũy tre mơn man trong gió. Cá tranh nhau đớp mồi tạo thành những cánh sen, hoa súng đung đưa trên mặt hồ. Màu xanh bạt ngàn khiến tôi thử tưởng tượng nơi đây từng là túi bom của Củ Chi Đất Thép.

\N

Tôi đã chụp một số hình ảnh tại triển lãm không gian Việt Nam. Ở đó, có những mô hình không gian ngôi nhà Việt Nam, đủ kiểu Bắc, Trung, Nam, thượng lưu, hạ lưu.

Tiếp theo là nơi có những bộ sưu tập nông nghiệp vô tận. Là cây, là con, là kỹ thuật trồng, chế biến, bảo quản … của người nông dân Việt Nam được thể hiện qua các hiện vật, hình ảnh, mô hình. Luôn có sẵn thứ gì đó để nếm, để thử, chẳng hạn như mô hình trình diễn nước mắm mặn ngọt của ngư dân trên khắp đất nước.

Giữa hai khu vực này là bản đồ Việt Nam dài hàng trăm mét, rộng vài chục mét, được đắp nổi trên một khoảng sân rộng. Điều đáng quan tâm nhất ở đây là địa bàn thuộc tỉnh nào, đảo nào thì đất, đá, cát, sỏi từ địa phương đó bồi đắp. Chỉ nghe qua thôi cũng thấy công phu của nó như thế nào rồi.

Bà Nga cho biết: “Khi khai quật được Đàn Xã Tắc ở Hà Nội, chúng tôi đã mang đất đào từ vùng đất linh thiêng đó về, kết hợp lấy mẫu đất và nước của nhiều vùng từ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau, với tro cốt được lấy từ những người thắp hương tại nghĩa trang Trường Sơn và các chùa Hoa Yên, Yên Tử tạo thành một khối thống nhất, tượng trưng cho đất nước Việt Nam, lịch sử, văn hóa Việt Nam được tái hiện một cách giản dị và trọn vẹn tại đây ”. .

Neo mình trong nền đất thép - ảnh 3
Đường tre trong bộ sưu tập 120 giống tre từ khắp nơi trên thế giới

Xung quanh khu vực có bản đồ đó là một bộ sưu tập tre với 120 giống từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng ngạc nhiên nhất là hôm cùng một cán bộ chủ chốt của HTX là anh Đặng Hoàng Nam đến thăm khu công nghệ cao của HTX. Hóa ra có cả một vùng sản xuất rất nhiều nấm dược liệu, tỏi đen, nghệ nano, thuốc chữa bỏng… Nhiều sản phẩm từ công nghệ nano được ứng dụng vào sản xuất mà lần đầu tiên tôi biết đến.

Chị Nga cho biết, khi đầu tư nghiên cứu, sản xuất những thứ này, chị chỉ có một tâm nguyện là biến nơi đây thành không gian khoa học để sinh viên đến nghiên cứu vào cuối tuần. Tại sao nước ngoài làm được mà người Việt không làm được, phải chứng minh trí tuệ Việt bằng sản phẩm cụ thể.

Hôm đi sâu vào khu dành riêng cho nghiên cứu khoa học, gặp anh em đang làm việc ở đây, hóa ra rất nhiều nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu đã tình nguyện đến đây cùng chị Nga. . Có người tranh thủ ngày nghỉ đến tham gia, có người đã làm việc ở đây hàng chục năm.

Thật kỳ lạ khi có những người học hành có bằng cấp nhưng không có lương, chỉ đến làm vì nể chị và cũng muốn chia sẻ khát vọng “trí tuệ Việt” mà chị đã truyền cảm hứng. Những năm khó khăn, có người còn mang gạo quê lên đây học.

Bây giờ, tôi không thể liệt kê tất cả các sản phẩm từ phòng nghiên cứu khoa học này. Có những thứ đã trở thành hàng hóa được bày bán trong siêu thị. Có thứ ở đây được cung cấp độc quyền cho các khu công nghiệp. HTX từng bước vượt qua khó khăn về vốn, nhưng lương thưởng của anh em cũng từ đó mà có.

Ở lại vùng đất thép này khi tóc còn xanh, nay đã bạc trắng, bà Nga đã làm nên kỳ tích trên “vùng đất chết”. Có đài truyền hình đã ngỏ ý chi hàng trăm tỷ đồng mua mặt bằng này làm phim trường, có đại gia năn nỉ mua lại để làm khu du lịch sinh thái. Chỉ cần cảm ơn, nhất định không bán, không ép giá.

Hôm dùng bữa cơm thân mật với chị, một nhà báo hỏi chị trong tương lai mong muốn của chị là muốn để lại cơ ngơi tâm huyết này cho ai? Bà Nga liền trả lời: “Tài sản này không của riêng ai mà sẽ thuộc về những người vất vả làm ăn lâu năm ở đây và của chính những người con Củ Chi”.

Tôi tiếp tục nghĩ về cô ấy với sự ngưỡng mộ. Đất thép sinh ra anh hùng, để rồi chính họ đã cho tôi thấy một thế hệ anh hùng trong thời bình.

Neo mình trong nền đất thép - ảnh 4

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.