Chia tay chỉ huy tàu HQ-505 tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Rate this post

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Vũ Huy Lễ. Ảnh: Tư liệu

* Người lính đó

Sinh năm 1946, khi ông Vũ Huy Lễ 22 tuổi, đang học ở Hải Phòng thì xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ. Anh được cử tham gia Đội tàu không số (nay là Lữ đoàn 125) với nhiệm vụ vận chuyển vũ khí vào miền Nam chống Mỹ cứu nước.

Năm 1982, ông được cử đi đào tạo tại Leningrad (Liên Xô cũ). Học xong, về nước, anh nhận nhiệm vụ làm thuyền trưởng tàu HQ-505. Đó là một con tàu lớn, dài hàng trăm mét, nhưng là phương tiện vận tải quân sự. Vũ khí trang bị trên tàu chỉ có đại bác nhỏ, tầm bắn hạn chế.

Đầu năm 1988, quân xâm lược chiếm đóng trái phép một số đảo ngoài Trường Sa như đảo Châu Viên, đảo Đá Nhỏ… Khi đó, HQ-505 chỉ vận chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng đến Cam Ranh. Anh Lễ đang vận động anh em chuẩn bị lên đường ra Bắc ăn Tết thì nhận nhiệm vụ đưa tàu ra đồn canh giữ biển đảo ngoài quần đảo Trường Sa.

Ở đảo Đá Lớn được một tháng, trưa ngày 13/3/1988, anh Vũ Huy Lễ (lúc đó mang quân hàm thiếu tá) nhận được lệnh bí mật ra Cô Lin giữ đảo. 9h ngày 13/3, tàu HQ-604 do thuyền trưởng Vũ Phi Trụ và tàu HQ-505 do Thiếu tá Vũ Huy Lễ chỉ huy được lệnh từ đảo Đá Lớn tiến về hướng Gạc Ma, Cô Lin.

6 giờ 30 phút ngày 14-3-1988, sau khi tàu HQ-604 bị bắn chìm, 3 tàu chiến của địch liên tục pháo kích vào tàu HQ-505. Tàu bị trúng đạn vào buồng máy bên phải, hỏng máy và trôi dạt cách đảo Cô Lin gần 1 hải lý. Tất cả các khoang máy đều bốc cháy, mất điện trong bóng tối, nước tràn, dầu loang. Tàu có xu hướng nghiêng, khả năng chìm ở vùng biển sâu 1.000m. Trong giờ phút sinh tử, ông Lễ cho rằng, nếu tàu HQ-505 bị chìm thì cán bộ, chiến sĩ hy sinh, mất tàu thì không giữ được đảo. Vì vậy, anh quyết định giữ con tàu bằng mọi giá.

Chú thích ảnh
Tang lễ Đại tá Vũ Huy Lễ được gia đình và chính quyền địa phương tổ chức trọng thể tại nhà riêng, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Chỉ trong 3-4 phút, anh đã nhờ anh em kỹ thuật tập trung sửa chữa máy tàu. Sửa chữa xong, anh ra lệnh cho chạy cả hai máy để mũi tàu hướng ra đảo Cô Lin. Khi gần đến Cô Lin, anh ra lệnh mở hết tốc lực, cho tàu HQ-505 vào thẳng đảo. Lúc này, tàu HQ-505 nằm canh giữ 1/3 xác trên đảo và trở thành pháo đài vững chắc giữ đảo. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ lập tức lên kế hoạch, nếu quân xâm lược tấn công tàu và chiếm đảo thì bộ đội sẽ dùng súng bộ binh để chống trả.

Sau khi đưa 5 thương binh trên tàu ra đảo Cô Lin cấp cứu, thuyền trưởng Lễ cùng nhiều đồng đội đã đưa xuồng cứu sinh trở lại đảo Gạc Ma để cấp cứu đồng đội. Bọn xâm lược dùng súng AK bắn vào mũi thuyền để ngăn cản, nhưng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ vẫn anh dũng cùng anh em giải cứu đồng đội. Trong buổi sáng hôm đó, họ đã vớt được 44 thương binh và tử nạn đưa về đảo Sinh Tồn để điều trị, an táng.

Tối 14/3/1988, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ cùng 9 người khác đã bám trụ trên tàu, giữ đảo và luôn trong tình trạng trực chiến. Không chỉ thiếu ăn, khó tiếp tế, những người lính giữ đảo Cô Lin luôn phải đối mặt với tình trạng căng thẳng về tinh thần. Hàng ngày quân xâm lược quấy rối, cho tàu chiến đến uy hiếp, kêu gọi đầu hàng. Mặc dù đã có thể rút về đảo Sinh Tồn để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, nhưng thuyền trưởng Lê và đồng đội vẫn ở lại đảo Cô Lin cho đến tháng 6 năm 1988. Khi các hành động khiêu khích đã lắng xuống, chủ quyền trên đảo Cô Lin được giữ vững.

Quyết định dùng chính con tàu dài gần 100m, rộng 38m làm pháo đài giữ đảo Cô Lin sau này được đánh giá là một quyết định lớn, táo bạo và chính xác của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ. Năm 1989, tập thể tàu HQ 505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều chiến sĩ khác được tặng thưởng huân chương các hạng.

Chú thích ảnh

* Như chưa có cuộc chia ly …

Trong không khí bùi ngùi của giờ phút chia ly, đồng đội của Đại úy Vũ Huy Lễ vẫn nhớ về những ngày tháng sống, làm việc và chiến đấu cùng anh. Anh Lưu Đức Hiệp, khi đó là Hạ sĩ, chia sẻ: “Tôi làm việc với Đại úy Vũ Huy Lễ được 4 năm, nhưng vì lý do gia đình, tôi buộc phải ra quân năm 1986. Thật tiếc là tôi không thể sát cánh cùng.” sát cánh, cùng anh bảo vệ đảo Cô Lin Anh Lê luôn là người thuyền trưởng giỏi, dũng cảm, những thuyền viên như chúng tôi luôn sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh, hết mình vì nhiệm vụ hy sinh, chiến đấu. “

Thiếu úy Bùi Văn Viện, hiện là Chỉ huy trưởng Quân sự xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã sát cánh cùng Đại úy Vũ Huy Lễ trong những giờ phút sinh tử oanh liệt ấy. Ông Viên nhớ lại: “Lúc đó, tôi là pháo thủ của tàu HQ-505, trước chiến tranh, tàu chúng tôi kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ vận chuyển gạo tiếp tế trên địa bàn. Khi vào đến Cam Ranh, chúng tôi. đang neo đậu trên vịnh, chuẩn bị ra Bắc ăn Tết thì nhận được lệnh cấm trại, lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ chủ quyền, biết đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, anh Lễ bàn bạc động viên. anh em sẵn sàng cho mọi tình huống chiến đấu xấu nhất, ngày 3/3/1988, tàu nhận nhiệm vụ tại đảo Cô Lin, và cuộc chiến bắt đầu từ đó.

Chú thích ảnh

Anh Lưu Đức Hiệp chia sẻ: “Vào thời điểm sinh tử chiến đấu để bảo vệ Cô Lin, chúng tôi biết anh Lễ không còn nghĩ đến hai chữ sinh – tử, lúc đó anh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ các đảo và chăm lo giảm thiểu.Trong cái đói và cái mệt của cái nghèo, như một sức mạnh vô hình, anh Lê và các anh em vẫn căng mình chiến đấu.Trong ranh giới sinh tử ấy, người ta mới thấy hết sức mạnh của đoàn kết. , của quốc gia và vai trò quan trọng, hàng đầu của người chỉ huy ”.

Trong mỗi câu chuyện của đồng đội khi nhắc đến Đại úy Vũ Huy Lễ, dù đã đi xa nhưng họ đều cảm nhận được rằng sẽ không có cái chết, không có sự chia ly nào cả. Tất cả đều vẹn nguyên và đã được ghi vào tâm trí của mỗi nhân chứng, trong trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam…

Chú thích ảnh

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.