Từng tiếng mái chèo va vào thân thuyền, những người đi chợ nổi trong ánh bình minh chạng vạng lại tất bật chèo để kịp mua hàng.
Chợ nổi trên đầm (đầm ven biển) Tam Giang thuộc thôn Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) nằm nép mình rất lặng lẽ bên một góc đầm. Ở địa phương này xưa kia có nhiều chợ nổi tiếng như chợ Dân Lương (chợ Cầu, thuộc thôn Phú Lương, xã Quảng Thành), chợ Bãi Đáp (thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú) và sau này là chợ phiên. Ngũ Xã (chợ Sịa). Nhưng chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh là một loại hình chợ độc đáo của miền Trung.
Gần 3 giờ sáng, bóng tối vẫn bao trùm vạn vật chìm trong giấc ngủ, nhưng “ngư phủ” (những người sống trên mặt nước – xuất hiện ở Huế từ nhiều thế kỷ trước) đã lác đác tiếng cá. những chiếc thuyền, và lấp lánh trong không gian đêm đen là những ánh đèn pin chiếu trên mặt nước. Lão ngư Trần Minh (73 tuổi, thôn Ngư Mỹ Thạnh) nhẹ nhàng kéo chùm lưới mỏng trên mặt đầm. Tay anh nặng trĩu, anh biết có cá lọt lưới. Cá nước lợ là đặc sản của vùng đầm phá. Chỉ trong vài phút, từng tấm lưới được vén lên, đàn cá tung tăng, tươi rói dưới ánh sáng của đèn pin. “Khoảng 2kg, nếu bán chắc cũng được 30.000!”, Vừa cười vừa khoe thành quả, lão ngư lầm lì. Anh còn 3 tấm lưới nữa chưa nâng, nếu giữ nguyên tấm lưới như trước thì sáng nay anh cũng kiếm được hơn 100 nghìn.
Cách đó khoảng 40 sải, ông Trần Lê (55 tuổi, ngụ thôn Ngư Mỹ Thạnh) cũng đang nâng lưới. Trên thuyền, những thúng đầy ắp cá tươi. Có lẽ anh giăng lưới sớm, cũng giăng lưới sớm hơn nên thu hoạch được nhiều hơn. Anh Lễ tâm sự, cá tôm có ở nhiều vùng nhưng điều đặc biệt nhất của tôm cá ở phá Tam Giang là loài thủy sản đặc hữu của vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Hải sản vùng nước lợ nơi đây từ lâu đã nổi tiếng thơm ngon bởi vừa có vị ngọt của nước ngọt vừa có vị mặn của biển. Cá, tôm, cua có ở khắp nơi nhưng có lẽ thủy sản sống ở vùng nước lợ phá Tam Giang được coi là ngon nhất vì vừa mặn vừa ngọt, vừa béo lại thơm, có thể chế biến được nhiều món ăn của người dân địa phương. hoang sơ đến sang trọng.
Cũng như lão ngư tên Minh, ông Lê cũng có kinh nghiệm đúc lưới hàng chục năm. Nhiều người dân làng chài này cũng mưu sinh bằng nghề đan lưới trên đầm. Hơn 15 năm qua, khi thực hiện chủ trương định cư cho “ngư phủ” lên bờ, “ngư dân” lên bờ làm nhà, sinh sống, con cái được học hành, làng được đổi tên thành Ngư Mỹ Thạnh. Tuy nhiên, nghề chèo kéo thả lưới bao đời nay vẫn là nghề mưu sinh khó bỏ.
Và sau đó, khi cá tôm kéo lên, họ dựng xuồng chèo ngay trên khu chợ nổi này, chờ thương lái đến thu mua. Ông Minh, ông Lê, và nhiều người khác đã dựa vào đầm này để tồn tại. Các thế hệ sau cũng lớn lên nhờ đó. Cũng như già Minh, nhờ nghề đúc lưới đêm mà nuôi được 3 người con học đại học, cao đẳng ở Đà Nẵng. Nhiều người khác nhờ cua, tôm cá ở đây mà lập gia đình cho con cái, có tiền mua sắm vật dụng gia đình, chăm sóc khi ốm đau.
Thị trường “đuổi theo”
Chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh, theo lời kể của các bô lão trong làng, cũng đã vài trăm năm tuổi. Từ chỗ mua bán cá của một làng chài, dần dà nơi đây trở thành nơi họp chợ của cả vùng đầm phá huyện Phong Điền, Phú Lộc.
Khoảng 4 giờ sáng, đứng trên bờ Ngư Mỹ Thạnh, du khách sẽ thấy một khoảng rộng trên đầm chìm trong bóng tối dày đặc bỗng bừng sáng bởi những ánh đèn pin nhấp nháy trên mặt nước. Ánh đèn từ nhiều hướng lờ mờ soi theo hàng trăm con thuyền nhỏ. Sau đó những chiếc thuyền tiến lại gần nhau khiến ánh sáng tụ lại, tạo ra một điểm sáng lớn ở giữa đầm, sau đó tỏa ra và tụ lại ở một vài điểm khác.
Bà Thuận, một tiểu thương cho biết, người bán nơi này không chỉ là ngư dân địa phương mà còn có cả ngư dân các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà… tập trung từ sáng sớm. Người mua, chủ yếu là thương nhân, mua và bán rất nhanh để chuyển hàng hóa sang các thị trường khác. Vì vậy, chợ nổi trên đầm này chỉ họp từ 4 giờ đến hơn 7 giờ sáng.
Cái độc đáo của khu chợ này, có lẽ không nơi nào có được, đã làm nên nét đặc trưng của “chợ đuổi bắt”. Người mua chèo thuyền đuổi người bán. Khi đến mạn thuyền, người mua sẽ xem người bán có gì, sau đó trao đổi và chuyển hàng. Những bà mẹ, người già, người trẻ, người đội nón, người quàng khăn, nhưng giọng Huế ngọt như mía lùi, với những thổ ngữ khiến khung cảnh chợ phiên rất đặc sắc. Lời nói và tiếng cười giữa người bán và người mua vừa đủ để bên kia nghe thấy. Người giao hàng, người nhận hàng rồi thanh toán, hoàn toàn không có chuyện mặc cả. Cứ thế, người mua chạy theo ca nô này đến ca nô khác, khi có hàng “khủng”, xấp xỉ một chuyến xe máy, họ chèo xuồng vào bờ, chất hàng lên xe máy rồi chạy sang các chợ khác để buôn bán. .
Lão ngư Nguyễn Minh sau gần 2 giờ giăng lưới cũng thu được khoảng 10kg tôm, cá các loại. Ông lão cho biết người mua cũng đã quen giá nên bán nhanh. Lão Minh cũng như ông Lễ và nhiều ngư dân bán hải sản đều có chung suy nghĩ, người mua cũng muốn kiếm vài đồng bạc nuôi gia đình nên bán rẻ hơn một chút để kiếm lời. khi đưa hàng hóa sang các thị trường khác cũng là một điều tốt. Vì vậy, ở nhiều chợ, người mua thường được “tặng” những con cua ngoài cân nặng.
Cứ thế, chợ vội họp và nhanh chóng tan khi bình minh vừa ló dạng. Người bán nhanh tay thu tiền về, người mua tranh thủ đi chợ sáng. Và sau khi những người mua sắm và hàng hóa được chuyển đi, những chiếc thuyền chở đầy đủ các loại nhu yếu phẩm vào chợ. Bởi lúc này, người dân có tiền để mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Trên chợ nổi này, có bà Dưỡng người làng Cù Lạc bên cạnh, thường đem gạo, muối, rau, thịt… đến dầu đèn và các loại ngư cụ để bán cho “dân chài”. Nhiều người cho rằng, bà Dưỡng được coi là “ngân hàng” của cả làng chài. Nhiều người gửi tiền nhờ chị làm giúp, nhiều khi cần tiền chi tiêu, lo cho con hay tiền thuốc thang, họ “ứng trước” từ chị Dương, rồi thả lưới đánh cá, bán hải sản, trả lại sau. Cuộc sống cứ thế xoay vần từ ngày này qua ngày khác trên đầm nước yên bình.