Gần đây, có thông tin cho rằng nhiều vận động viên Việt Nam, trong đó có những vận động viên đoạt huy chương ở môn điền kinh, bị cho là dính doping trong quá trình tham dự SEA Games 31. Anh nhận được thông tin này như thế nào?
– Thực ra, tôi không biết thời gian cụ thể khi có thông tin VĐV Việt Nam dính doping. Tôi cũng đã hỏi qua một số kênh thì thông tin xuất hiện đã lâu.
Tôi đã rất ngạc nhiên về điều này. Các vận động viên mà tôi biết đều tập luyện chăm chỉ và không có đối thủ trong khu vực, vì vậy không có lý do gì để sử dụng doping.
Tuy nhiên, khi các VĐV bị dính doping theo thông tin vừa qua, chúng ta sẽ đối mặt với thực tế này như thế nào, thưa ông?
– Rõ ràng là các Liên đoàn phải chịu trách nhiệm. Thực ra Liên đoàn chúng tôi cũng dựa trên các Thông tư, Nghị định của Chính phủ. Các quy tắc này đã được áp dụng.
Thông thường, thời gian kiểm tra và công bố kết quả chính thức không mất nhiều thời gian. Trên bình diện quốc tế, họ không bao giờ chấp nhận những hoạt động này có sự tham gia của nhà nước. Hình phạt nặng nề nhất là việc đoàn thể thao Nga bị cấm thi đấu hoàn toàn tại Thế vận hội vừa qua. Gần đây, Triều Tiên, Thái Lan, Indonesia cũng có nhiều VĐV bị cấm thi đấu quốc tế.
Vai trò chính là Liên đoàn. Các liên đoàn thể thao phải có trách nhiệm giải trình, báo cáo với quốc tế, trên cơ sở các vận động viên có bị ảnh hưởng bởi doping hay không. Tất nhiên, điều này cũng giống với các vụ án pháp lý khác, nơi có luật sư thể thao. Một bên là kết tội, bên kia là tha thứ.
Bạn không cần phải tuân theo chỉ cần bị trừng phạt. Như vậy, các Liên đoàn phải mạnh dạn trong vấn đề này.
Tôi lấy ví dụ trường hợp của Quách Thị Lan được thăng HCV Asiad 2018 khi vận động viên lần đầu bị doping, lúc này Lan đã được trao HCV chưa? Vậy vai trò của Liên đoàn là gì? Liên hệ với sự việc vừa xảy ra, Liên đoàn xử lý chưa tốt.
Vì vậy chúng ta cũng cần làm rõ danh sách vận động viên có dính doping để có hướng xử lý kịp thời, tránh trường hợp vận động viên bị phạt nặng hơn là vi phạm?
– Danh sách các bên từ Cơ quan Phòng, chống Doping Thế giới (WADA) sẽ được cung cấp cho phía Việt Nam. Chúng ta phải hiểu rằng không phải tự nhiên mà WADA lại có một danh sách như vậy. Theo luật, bất kỳ Trò chơi nào đều phải kiểm tra doping theo mặc định. Ban tổ chức muốn tạo điều kiện để các tổ chức thể thao bình đẳng trong việc kiểm tra doping.
Nếu Ban tổ chức (BTC) SEA Games có danh sách, số lượng VĐV thử doping thì Liên đoàn phải là đại diện trực tiếp làm rõ việc này. Không vận động viên nào phải thắc mắc ban tổ chức có pha tạp chất hay không.
Nếu vận động viên mà họ biết có liên quan hay không thì không thể khởi kiện được nữa. Nhưng theo tôi được biết, từ Liên đoàn đến các đội tuyển, vận động viên đều không có thông tin gì. Ngay cả Tổng cục TDTT, là cơ quan quản lý nhà nước cũng phải trả lời với vai trò của mình, thay vì im lặng như hiện nay.
Quy trình kiểm tra doping trong các giải thể thao như thế nào, thưa ông?
– Theo thể lệ và quy chế, những người phải làm thủ tục kiểm tra doping do BTC chỉ định. Ví dụ, tất cả các vận động viên giành HCV đều phải kiểm tra doping, hoặc các vận động viên lọt vào vòng chung kết. Ngoài ra, sẽ có một tỷ lệ khoảng 10% vận động viên bị nghi ngờ hoặc ngẫu nhiên. Đó là những trường hợp có những bất thường trong cuộc thi.
Nhìn chung, những vận động viên giành huy chương vàng, bạc, đồng là những người có khả năng bị kiểm tra doping cao nhất. Tất nhiên, WADA không can thiệp vào vấn đề tranh giành thành tích của các nước mà chỉ khuyến cáo các quan chức, huấn luyện viên, vận động viên không sử dụng các phương pháp, chất cấm với mục đích nâng cao thành tích. Ngay cả hành vi gian lận tên tuổi cũng bị trừng phạt nghiêm khắc.
Sau lần thử đầu tiên (mẫu A) kết quả gần như chính xác. Các vận động viên có quyền yêu cầu một bài thi mẫu B, nhưng họ phải tự trả tiền. Mẫu B là kết quả cuối cùng.
Trong thời gian qua, Việt Nam có nhiều VĐV dính doping nhưng hầu hết đều vô tình sử dụng chất cấm do hiểu biết còn hạn chế. Còn lần này thì sao?
– Về mặt chính sách, không nên khuyến khích vận động viên sử dụng doping. Nga hay Triều Tiên đều phủ nhận điều này khi nhận án phạt cấm thi đấu. Nhưng WADA hoặc Ủy ban Liêm chính của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đều khuyến cáo các vận động viên phải chứng minh sự vô tội của mình, bằng cách cho huấn luyện viên ngày này và bây giờ, và sau đó sử dụng những thực phẩm này ngay hôm nay. bổ sung và không mua hoặc sử dụng chúng cho mình.
Tất nhiên, huấn luyện viên khi xảy ra sự cố như vậy cũng phải chứng minh rằng mình không tự làm mà chỉ đạo. Ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này. Nói tóm lại, nói đến doping, nếu không phải là quản lý, trưởng đoàn, huấn luyện viên thì đó là vận động viên hoặc ngược lại.
Tôi vẫn nghiêng về phương án VĐV vô tình dính chất cấm. Có thể VĐV bị chấn thương trong khi công tác chăm sóc sức khỏe của Việt Nam thiếu và kém, họ sẽ tự túc thuốc và mua thuốc từ bên ngoài.
Nếu các vận động viên có hiểu biết về doping và chất cấm thì liệu có hạn chế được những sự cố như vừa qua?
– VĐV của chúng ta thiếu hiểu biết, rất ngại nên không dám liều mình sử dụng doping để phục vụ mục đích tăng thành tích. Vấn đề là chúng ta cần biết các vận động viên bám sát phong độ như thế nào.
Ví dụ, cùng một cốc cà phê có caffein nhưng bạn uống một cốc thì không sao, 5-7 cốc khác nhau, nếu bạn uống thử sẽ thấy có độ sệt. Nó là một chất kích thích nhẹ. Các chất bổ sung cũng bị cấm nếu đạt đến một nồng độ nhất định. WADA tách ra một số nhóm chất cấm nặng. Mỗi loại thuốc, thực phẩm đều có công dụng và tác dụng theo một cách nhất định.
Ngoài việc nâng cao kiến thức cho các huấn luyện viên, vận động viên, chúng ta phải làm thế nào để phòng tránh vấn nạn doping, thưa ông?
– Vấn đề ở đây là cơ chế của Việt Nam khác. Lẽ ra, trung tâm phòng chống doping phải hoạt động độc lập, nguồn kinh phí phải lấy từ các hoạt động thể thao.
Việt Nam có trung tâm nhưng không hoạt động độc lập. Nhưng trung tâm cũng không đủ kinh phí để tiến hành thử nghiệm đại trà. Bản thân trung tâm phải có thiết bị phục vụ công tác phân tích, đảm bảo các mẫu được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn của WADA.
Trung tâm phải có kế hoạch với các Liên đoàn thể thao, hoặc các Liên đoàn liên hệ với Trung tâm để kiểm tra vận động viên. Tất cả phải được phối hợp. Chẳng hạn, với đội điền kinh năm nay sẽ có những hoạt động gì, thi đấu, tập huấn gì thì cần làm việc với Trung tâm để lên kế hoạch kiểm tra doping.
Vấn nạn doping gây hậu quả lớn cho thể thao, nhưng thiệt hại nhất vẫn là các VĐV?
– Bây giờ chúng ta chờ xem thế nào, nhưng nói chung là yêu các vận động viên. Họ bị tước huy chương và tiền thưởng. Nhiều vận động viên nếu có tiền thì không sao, nhưng có hoàn cảnh khó khăn thì rất khó sử dụng tiền thưởng vào việc riêng.
Cảm ơn bạn đã thảo luận!