TRÍ TUỆ NHỎ LÀ GÌ?

Rate this post

Từ lâu nay, nếu bạn hay đi chùa, tụng kinh ở nhà thì chắc hẳn bạn đã từng nghe hoặc đọc thuộc lòng.
Tâm kinh đã sẵn sàng.

Tuy nhiên, tụng kinh là vậy, nhưng có mấy ai hiểu và ứng dụng được bài kinh này trong cuộc sống, cũng như áp dụng vào việc tu tập của mình thì mới có thể đem lại lợi ích thực sự.

Vì vậy, hôm nay mình sẽ nói sơ qua về trí tuệ và minh triết, còn về kinh điển, hay từng chữ thì các bạn tự tìm mua nhé.

Cụm từ Bát nhã nếu dịch nó có nghĩa là sự khôn ngoan.

Sự khôn ngoan Điều này xảy ra là do quay ngược tâm trí lại và nhìn vào bên trong cơ thể và tâm trí của chúng ta.

Và bạn sẽ thấy rằng thân và tâm này là sự hợp nhất giả tạo của tồn tại không thực, tồn tại và không tồn tại, những hình tướng giả tạo.

Và khi một người Tu luyện đạt đến trạng thái đó, thấy không còn thân vật chất này nữa, tâm cũng không còn, thế gian cũng không, lúc này trí tuệ giác ngộ sẽ hiển lộ, sẽ thấy được chân ngã. trình bày các mục của riêng họ trong một thời gian dài.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích, xem xét hai phần:

Cơ thể, tất cả chúng ta đều có một cơ thể kể từ khi chúng ta được sinh ra.

Như vậy là có thân phải không? Và theo thời gian như thế nào?

Cơ thể sẽ già đi, bệnh tật và chết. Và cùng với cái chết, cơ thể sẽ dần dần tan rã.

Vậy cuống đã trở lại hay chưa.

Cho nên nếu chúng ta dùng trí tuệ để quán chiếu, suy xét thì thân này có nhưng không có.

Hoặc nếu sử dụng duyên cớ Để phản ánh, bạn sẽ thấy rằng:

Cơ thể này vốn dĩ là do sự hội tụ của nhiều
nhân duyên.

  • Mới sinh ra là nhờ vào yếu tố tinh của cha, huyết của mẹ, tùy theo đó mà thần thức mới có thể đầu thai, tái sinh.
  • Và khi bạn sinh ra, bạn phải dựa vào nhiều điều kiện khác để cơ thể phát triển và tồn tại như không khí, ánh sáng, thức ăn, nước uống, v.v., v.v.

Và chính vì cơ thể ra đời là do tổng hợp (nhiều điều kiện) nên không thể chủ quan, chỉ là giả định, vì nếu không hội đủ các điều kiện thì cơ thể cũng không thể tồn tại.

Với trí tuệ chiêm nghiệmu như vậy, nên rõ ràng thân này tồn tại nhưng không có thật.

Và đối với bản thân tôi, khi tôi trở nên rõ ràng hơn về việc quán chiếu thân thể là không thật, tôi thấy trong tâm trí tự phát sinh trái tim nhân áivà hiền lành mãnh liệt.

Bởi vì khi tôi nhìn thấy ai, khi mắt tôi gặp họ, tôi cũng thấy gian dối của cơ thểvà cũng là sự khốn cùng của kiếp ngườivà lúc đó lòng nhân ái trong tôi rất mạnh.

Và khi lòng từ còn tồn tại thì bao nhiêu sân hận, thù hận, ích kỷ, tham lam, sân hận… như tan vỡ, tâm dần buông bỏ những chấp trước.

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ hai là:

Các yếu tố tạo nên tâm trí này là cảm giác, tri giác, hành động và ý thức. (Và ẩn sau bốn yếu tố này là một «Biết»).

  1. Đời sống gì? Cảm xúc hay cảm giác là những cảm xúc của chúng ta về vui buồn, tốt xấu, đẹp xấu, … vv.
  2. Tư tưởng gì? Đó là sự tưởng tượng về hình ảnh, âm thanh, v.v., là những ý tưởng đang chuyển động trong tâm trí.
  3. Củ hành gì? Chúng nằm khá sâu trong vô thức, là hang ổ của những sức mạnh ma thuật. Họ là người suy luận, sáng tạo, phân tích, đánh giá từ trong tâm trí, để đưa ra quyết định.
  4. Thức tỉnh gì? Ý thức hoặc ý thức phân biệt. Là sự nhận biết, phân biệt đối tượng do ngoại cảnh đưa đến.

Ví dụ :

Ví dụ, khi bạn nhìn vào một bông hồng đỏ.

Khi mắt đối diện là hoa hồng, nhận thức của mắt
(ý thức) sẽ có thể phân biệt:

À, đây là hoa hồng, không phải hoa huệ hay hoa lan.

Vì vậy có thể nói ý thức này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sống hàng ngày của con người.

Tuy nhiên, ý thức phân biệt đối xử cũng có những hạn chế của chúng.

Một người tu luyện thì tâm trí tập trung để đi sâu, vượt qua “thức ấm”, để hiển lộ và nhận ra cái “biết” chân chính.

Từ đây, trí tuệ này giống như mặt trời, được giải thoát khỏi những đám mây đen bao phủ nó, chiếu sáng và làm sáng tỏ mọi thứ mà không bị cản trở.

Ví dụ :

Nếu bạn đang ngồi ở nhà ngay bây giờ, và tôi hỏi:

– Bạn có thể thấy tôi là ai không?

Rõ ràng là khi đó ý thức sẽ bị hạn chế trong sự hiểu biết.

Nhưng nếu cùng một câu hỏi mà bạn hỏi Master, họ sẽ có câu trả lời ngay lập tức.

Quay trở lại với bốn yếu tố tạo nên tâm thức là cảm giác, tri giác, hình thành tinh thần và ý thức.

Trong rất nhiều kiếp, tôi đã nghĩ rằng sự kết hợp của bốn yếu tố này là tôi.

Khi ấy chúng ta khởi lên tâm chấp thủ, nắm giữ, giữ lấy, như tốt, xấu, ghét, ghét, yêu, ghét, thắng, thua, tham, sân, v.v.

và chúng tôi dán mắt vào chúng, hình thành tâm trí
chấp nhận sự sụp đổbám vào mình, rồi khuấy động, tiếp tục, tuần hoàn, đi mãi trong sinh tử.

Nhưng trên thực tế, không có cái nào giống cái tôi cả, chúng chỉ là sự kết hợp, mô phỏng, không phải là cái tôi.

Đi qua năm uẩn (hình thức và cảm giác, nhận thức, hình thành tinh thần, ý thức) để chứng minh những gì đã biết, đã đạt được vị tha.

Đây là mục tiêu cuối cùng của một người tu luyện.

Lúc này người tu luyện sẽ có trí tuệ, gọi là
sự khôn ngoan khôn ngoan, trí tuệ của sự giải thoátvà chấm dứt mọi đau khổ, đạt được sự bình yên tuyệt đối.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Cư sĩ Nhuận Hoa

>> Xem thêm: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/

hình ảnh

FB: Học mỗi ngày –

Tags: bình an, cuộc sống, khổ đau, luân hồi-tái sinh-hóa thân, giác ngộ, giải thoát, luân hồi, nhân duyên, sanh tử, trí tuệ từ sự tu tập vô ngã

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *