Tranh cãi về việc thả cá sư tử biển: Chuyên gia nói gì?

Rate this post

Những ngày qua, cư dân mạng không ngớt bàn tán về trường hợp thả con cá sư tử biển về tự nhiên. Sự việc được một nam thanh niên sống tại TP.HCM quay clip tung lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Những hình ảnh này xuất hiện trong clip có tên “Thả sư tử biển nặng 90kg”. Vì được chia sẻ rộng rãi vào đúng dịp rằm tháng 7 nên clip đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận.

Một số tỏ ra bất ngờ với độ “chịu chơi”, thả cá “khủng” của chủ nhân. Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra lo lắng, hành động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường sinh thái bởi hải mã là loài cá ngoại lai, được mệnh danh là “quái vật” sông Amazon, có bản tính tự nhiên. rất hung dữ.

Trao đổi với PV Những ngườiAnh B. B. (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) – chủ nhân clip trên cho biết: “Tôi quay clip này vào ngày 30/6 chứ không phải tháng 7 âm lịch.

Hôm đó, trên đường đi giải quyết việc riêng, tôi đi ngang qua chợ Hưng Long (huyện Bình Chánh). Tại đây, tôi thấy một nhóm người tụ tập đông người và nói rằng họ sẽ thả cá linh biển xuống sông nên tôi đã theo dõi và quay clip lại ”.

Theo anh B., cả nhóm di chuyển bằng xe tải, anh B. đi xe máy theo sau. Đi được khoảng 6km, cả nhóm dừng lại ở ngã ba Tân Kim (huyện Cần Giuộc) và thả con cá xuống sông gần đó.

Tranh cãi về việc thả cá sư tử biển: Chuyên gia nói gì?  - Đầu tiên

Theo anh B. 6-7 con cá loại này được thả xuống sông. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Những ngườiÔng Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đơn vị đã tham mưu cho Tổng cục có văn bản gửi các cơ quan chức năng TP.HCM làm rõ. rằng việc thả cá sư tử biển gây xôn xao dư luận nói trên.

Theo ông Hùng, các đơn vị sẽ xác minh vụ việc xảy ra ở khu vực nào, có ai tham gia. Từ đó, họ sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của loài cá mút đá tới môi trường tự nhiên để có cơ sở phân loại loài này là loài xâm hại hay có nguy cơ bị xâm hại.

Tranh cãi về việc thả cá sư tử biển: Chuyên gia nói gì?  - 2

Nhiều người tập trung để di chuyển một con cá. (Ảnh: Cắt từ clip)

“Chúng tôi cũng sẽ có phương hướng, biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật”, ông Hùng nói.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản cho biết, cá lăng biển (tên khoa học là Arapaima gigas) là sinh vật lạ nhập từ Nam Mỹ, có kích thước và trọng lượng lớn. Đây là loài động vật ăn tạp, ăn chủ yếu là cá, tôm…

Cá sư tử biển là loài bị hạn chế buôn bán quốc tế theo quy định tại Phụ lục 2 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES II).

Việc buôn bán loài này giữa các nước cần phải có giấy phép xuất khẩu do cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu cấp.

“Về quy định, với các loài cá nhập khẩu của CITES, chúng ta phải làm rõ hành vi mua bán, xác minh rõ nguồn gốc xuất xứ”, ông Hùng nhấn mạnh.

Vào dịp rằm tháng bảy, người dân Việt Nam thường có thói quen phóng sinh chim, cá, cua, ốc,… Có thể khi phóng sinh, người ta chỉ nghĩ đơn giản đó là hành động “thất đức” mà không hề hay biết. , cá hoặc sinh vật lạ mà họ phóng sinh có thể thuộc nhóm gây hại cho môi trường và các sinh vật khác.

Tranh cãi về việc thả cá sư tử biển: Chuyên gia nói gì?  - 3

Cảnh thả cá xuống sông. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến vấn đề này, ông Hùng cho biết, Tổng cục Thủy sản đã có văn bản khuyến cáo các địa phương hướng dẫn người dân thả các loài bản địa có nguy cơ tuyệt chủng, không thả các loài lạ, nguy cấp. xâm hại thuộc danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Tổng cục Thủy sản cũng đã ban hành danh mục các loài được phóng sinh, các loài được thả, khu vực thả và cách thức thả, cách thức để các loài sinh vật có thể tồn tại và hiệu quả trong môi trường tự nhiên.

Trước đó, giữa Tổng cục Thủy sản và Ban Trị sự Trung ương GHPGVN đã có Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thả, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và huy động các nguồn lực trong hoạt động thả, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc phát tán các loài thủy sản ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại ra môi trường.

Biên bản ghi nhớ hướng dẫn người dân thả các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có giá trị kinh tế, khoa học, các loài thủy sản bản địa, đặc hữu vào vùng nước tự nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học. và mang lại lợi ích cho xã hội.

Sống phóng khoáng là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, mang ý nghĩa nhân sinh và góp phần giáo dục con người bảo vệ thiên nhiên. Tuy nhiên, việc thả rông động vật một cách bừa bãi và thiếu hiểu biết đang là nguy cơ đe dọa sự sống của các loài sinh vật trong tự nhiên.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Những ngườiđại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) từng chia sẻ, nhiều người thả rắn độc, rùa tai đỏ – loài có khả năng sinh sản nhanh, ăn thịt các loài thủy sinh trong ao, hủy hoại môi trường thủy sinh, đe dọa tính mạng. của các sinh vật sống trong môi trường đó.

Điều này không chỉ làm mất đi bản chất tốt đẹp của tập quán thả rông động vật mà còn vô tình góp phần gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, là tác nhân phát tán của các loài sinh vật xâm nhập vào môi trường bản địa.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *