Tôi phải sống cho bạn

Rate this post

Mẹ phải sống vì con - Ảnh 1.

Chị Tiệp ân cần chăm sóc con gái mắc bệnh não úng thủy 18 năm – Ảnh: YÊN TRINH

Đã có lúc tôi định nhảy sông tự vẫn nhưng nghĩ mình chết rồi thì ai lo cho mình, có gì đâu mà lo! Tôi phải sống để các con tôi được sống.

BÀ CAO THỊ MẸO

Người mẹ đó là chị Cao Thị Tiếp, 40 tuổi, còn con gái Nguyễn Thị Huyền cũng đã bước sang tuổi 18. Đầu to do não úng thủy, chân tay teo tóp nhưng chị Huyền đã trải qua 18 năm làm phụ nữ. điều kỳ diệu của cuộc sống tình yêu.

Cũng chừng ấy năm, Tiệp vẫn chưa một ngày xa em …

Một ngày giống như một cuộc đời

Trên chiếc xe đẩy bên kênh Nhiêu Lộc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Huyền nằm nhìn lồng chim đồ chơi treo trên mái nhà. Ai đi qua cũng phải ngoái nhìn vì Huyền không khác gì em bé trong nôi dù nặng gần 40kg. Rồi cô quay lại nhìn mẹ, bàn tay cong queo đưa lên.

“Huyền không nói được. Mỗi lần cô ấy đưa tay và miệng là tôi biết ngay là cô ấy muốn thứ gì đó. Như bây giờ cô ấy muốn ăn thêm bún, tôi bóp nát để cho ăn vì cô ấy không nhai được”, cô nói. tâm sự.

Người qua đường có khi mua vé số cho họ, có khi cho mẹ con bà 10.000 – 20.000 đồng. Đến hơn 9h, anh Tiệp mở ô đầu ô tô để chuẩn bị đẩy con về. Chị cho biết: “Tôi phải đi sớm về muộn vì sợ nắng làm con mệt. Chỉ có hai mẹ con ở với nhau nên tôi đưa cháu bé đi cùng để tiện chăm sóc”.

Sau đó, người mẹ cúi xuống đẩy xe về phòng trọ trong hẻm đường Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình). Đến cuối con hẻm, cô ấy để xe vào một góc, mím môi bế con vào chung cư. phòng cuối cùng.

Mồ hôi nhễ nhại, chị thay quần áo cho con và cho con uống nước. “Bốp (tên ở nhà của Huyền) mệt quá, mệt quá nên ra cửa hàng với mẹ”, “Uống nước đi mẹ nấu cơm sau”, bà nói với con trai.

“Thích gì thì cười, gật đầu, không thích thì lắc đầu buồn. Như ngày trước, mẹ cứ sờ vào giỏ hàng của mẹ, mẹ hỏi thích mua gì thì nhắc đến đèn lồng.” , Tôi gật đầu. ” chị kể.

Mỗi ngày của mẹ và con dài như cả cuộc đời. Huyền chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do mẹ chăm lo.

Một ngày của họ bắt đầu từ lúc 5 giờ, chị Tiệp dọn dẹp cho Huyền rồi hai mẹ con cùng nhau đi bán vé số. Khoảng 9h, chị đưa các con về nhà, nấu cơm và cho các con ngủ trưa. 16h hai mẹ con vẫn tiếp tục bán hàng đến 9h tối.

Chỉ mong trời mát, con không mệt, mưa thì lầy lội, nắng gắt. tội lỗi của trẻ.

“Đừng làm cho ta rời đi ngươi…”

Nhìn con trai nằm ngoan trên giường, những ký ức 18 năm trước lại ùa về trong tâm trí bà Tiệp. Năm 2004, chị sinh cháu Huyền tại quê nhà xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

“Khi sinh ra, tôi tròn trịa như hạt mít, nước da trắng ngần. Ai cũng nghĩ rằng tôi lớn lên sẽ khỏe mạnh và xinh đẹp …”, cô nói.

4 tháng sau, bà Tiệp sợ hãi khi thấy hai chân co lại, “cựa quậy”, đầu mềm nhũn, chìm dần theo nhịp thở. Chị nhớ rõ ngày 12-12-2004, kết quả khám tại một bệnh viện ở TP.HCM cho thấy con chị bị não úng thủy.

Mày tiêu rồi. Hỏi đi hỏi lại cách chữa trị, cuối cùng chị đành từ bỏ ý định sinh mổ vì nghe nói cơ hội sống sót cũng rất thấp.

“Bác sĩ nói cháu bé có thể sống được vài năm hoặc lâu hơn tùy thuộc vào sự chăm sóc của gia đình. Tôi đưa cháu về nhà, rất hoang mang”, chị kể lại.

Nỗi đau của đứa con tê tái, cộng thêm những lời phản đối khiến chị muốn từ giã cõi đời. Bà kể: “Có lần tôi định nhảy sông tự vẫn nhưng nghĩ mình chết rồi thì ai lo cho mình, mình có gì đâu! Mình phải sống vì con mình. Tôi phải sống. “

Giải pháp cuối cùng, bà mẹ 21 tuổi quyết định đưa con vào Sài Gòn, tránh xa những lời “khuyên nhủ” nên gửi con vào trại trẻ mồ côi hay “cai ở bệnh viện”. Chị Tiệp vẫn nhớ lúc đó, chị lấy 100.000 đồng của chị gái và mẹ chị cho 20.000 đồng, số tiền vừa đủ để lên xe trong đêm lạnh.

Đến bây giờ, thấy hoàn cảnh của chị, một số người cũng khuyên tại sao không cho con ở một nhà nào đó. Cô ứa nước mắt trả lời: “Nếu anh yêu em, hãy mua vé số cho anh nhé. Đừng động viên em. Tôi rời xa bạn…”

18 năm trời, chị Tiệp vất vả nuôi con khôn lớn, muốn được nghe con gọi “Mẹ ơi” dù biết tôi như con chim không biết hót. Bà về phụ giúp việc nhà rồi bén duyên với nghề bán vé số. đến nay.

Tôi thích nói về những khoảnh khắc với bạn. Chị Huyền có hàm răng khá đều, chị cho biết có những lúc đánh răng hay cho con ăn, con chị cắn vào ngón tay mẹ chảy máu. Cô nhẹ nhàng nói: “Nếu mẹ buông tay mẹ, con sẽ không chặt ngón tay”.

Nhưng tất cả những điều này chưa là gì so với việc Huyền bị động kinh vào những ngày trời quá nóng. Thấy con co giật, la hét, chị vội lấy thuốc giã nát, dỗ dành một lúc cho con nguôi ngoai.

Có lần Huyền làm chị Tiệp sợ chết khiếp. Cô kể: “Lúc 3 giờ sáng, tôi đột ngột toát mồ hôi, rùng mình, quần áo ướt sũng, môi tím tái dù trời không nóng cũng không lạnh. Tôi chưa bao giờ bị như thế này”. “Đừng bỏ tôi, nghe tôi nói,” cô hoảng sợ lầm bầm, rồi mang tất, găng tay vào và lau người.

Khoảng một giờ sau khi sinh em bé, cô ấy dường như đã trút bỏ được nỗi sợ hãi đâm thấu tim mình. Hay lần gần đây nhất Huyền bị nhiễm COVID-19, mấy ngày liền không chịu ăn, cơ thể suy nhược khiến mẹ thót tim. Như lửa.

Mẹ phải sống vì con - Ảnh 3.

Người mẹ vẫn bế đứa con nặng gần bằng mình – Ảnh: Y.TRINH

Bảo vệ tôi suốt đời

Cuộc sống tuy buồn nhưng chị Tiệp không để nỗi buồn lây sang con, ngược lại còn nhìn nụ cười của con làm động lực sống. “Khi buồn, nhìn thấy con cười, tôi quên hết vất vả”, chị nói.

Tiệp có thói quen nói chuyện với Huyền như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Tôi tin rằng bạn hiểu vì có một sợi dây liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con.

Bà kể khi con ngủ say vì sốt xuất huyết, chị Huyền nằm bên cạnh, đưa tay quơ quơ để mẹ mở mắt ra xem còn sống không. Cô ấy rơi nước mắt. Khi có dịp về quê, thấy vợ chồng không vui nên Huyền cũng buồn và bỏ đi. ăn trong vài ngày.

Không ai đơn độc trên thế giới này. Tiệp tâm sự rằng, cô ấy mạnh mẽ được đến ngày hôm nay là nhờ vào lòng tốt của nhiều người.

“Họ thương mẹ con lắm. Lúc mới vào đây, xuống xe bị mất giấy tờ, bị bán vé số 200.000 đồng làm vốn, bắt đầu lại cuộc sống”, chị kể. Khi tôi 2 tuổi, họ đã cho tôi một chiếc xe đẩy để hai chúng tôi đi. bán dễ dàng hơn …

Sinh ra trong một gia đình có bảy anh chị em, không có bố, chị Tiệp cho biết nhiều lần phải ăn cơm với mắm, không đường, cho bột ngọt vào cho mềm. Dù vậy, cô cho biết bản thân “ăn xin cũng được” nhưng cố gắng dành những điều tốt nhất cho con. Chị Huyền thích sầu riêng và sữa mẹ nên mua dư cho con một ít. Sinh nhật tôi, em gái tôi và một vài người quen gói quà rất đẹp.

“Có một cô gái tôi tình cờ gặp, cô ấy hỏi có phải sinh nhật Huyền không. Tự dưng mấy hôm sau cô ấy mang bánh đến …”, cô kể.

Riêng chị Ánh Nguyệt (30 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), 4 năm nay đã dành thời gian đến thăm và nhận làm mẹ đỡ đầu của Huyền. “Thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con nên mình và bạn bè thỉnh thoảng tặng quà, có khi giúp đỡ một chút tiền”, chị Nguyệt chia sẻ.

Xưng cho con những giấc ngủ trưa yên bình, chị Tiệp nhẹ nhàng cho biết, giờ chị chỉ mong con không bị bệnh đột ngột để có thể nuôi con khôn lớn. Vừa nói, cô vừa hôn nhẹ lên trán anh, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương và nguồn năng lượng vô biên của trái tim mẹ.

Yêu cuộc sống

Năm 2010, PV Thiếu niên gặp và viết bài về mẹ con chị Cao Thị Tiếp khi Huyền mới 6 tuổi đang phải chống chọi với bệnh tật. Nhiều ý kiến ​​đã lo ngại cuộc sống giống như chiếc đèn lồng của em bé bị treo trước gió. Nhưng người mẹ vẫn đang phải bươn chải kiếm sống và tìm cách chữa trị cho con.

Ngày gặp lại hôm nay, đã 12 năm trôi qua, Huyền vẫn kiên cường, người mẹ vẫn lạc quan bên con như một câu chuyện đẹp về tình yêu và cuộc sống.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra trên thế giới này và được viết nên từ tình yêu của mẹ và con gái!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *