Sống xanh như người Thụy Điển

Rate this post

Sống xanh như người Thụy Điển - Ảnh 1.

Một tòa nhà bằng gỗ ở thành phố Skellefteå – Ảnh: Whitearkitekter.com

Trong cuộc trò chuyện với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Mawe tại văn phòng của bà vào giữa tháng 8, chúng tôi thỉnh thoảng nhận thấy một bát nhỏ có sợi rau củ chiên giòn.

Nhận ra điều này, cô tự hào giới thiệu cà rốt và khoai tây, những thứ bỏ đi sau khi gọt vỏ, tẩm ướp và chiên giòn như một món ăn nhẹ trò chuyện.

“Nếu bạn đến Thụy Điển ngay bây giờ, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều lựa chọn thân thiện với môi trường cho người tiêu dùng. Mọi người cũng biết cách phân loại rác thải, chịu trách nhiệm quản lý rác thải của mình và luôn nghĩ về lượng khí thải carbon của hoạt động của chúng tôi ”- Đại sứ Ann Mawe mở đầu câu chuyện về con người xanh và nền kinh tế xanh của Thụy Điển.

Việt Nam không nhất thiết phải đi theo quỹ đạo giống như Thụy Điển. Việt Nam có con đường riêng nhưng cần có sự chung tay của mọi thành phần trong xã hội.

Đại sứ Ann Mawe

Sống xanh như người Thụy Điển - Ảnh 3.

Đại sứ Ann Mawe – Ảnh: NGUYÊN KHÁNH

“Nền kinh tế vòng tròn” trong nhà

* Thụy Điển nổi tiếng với lối sống xanh. Làm thế nào để bạn duy trì một lối sống xanh ở Việt Nam?

– Tôi ăn chay trường vì sản xuất thịt là một trong những nguồn chính phát thải khí nhà kính. Trong các bữa tiệc được tổ chức tại nhà của đại sứ hoặc các bữa ăn hàng ngày, chúng tôi đều cố gắng mua các sản phẩm địa phương thay vì nhập khẩu để hạn chế lượng khí thải carbon của chúng tôi.

Tôi thích đạp xe để đi làm nhưng đôi khi thách thức là ở Việt Nam rất nóng và không khí đôi khi bị ô nhiễm.

Nếu không đạp xe đi làm, tôi muốn đi bằng phương tiện công cộng nhưng điều này cũng khá đau đầu vì hệ thống giao thông công cộng chưa rộng khắp. Tuy nhiên, ở Việt Nam cũng có nhiều điều thú vị khác.

Vào cuối bữa ăn tối, nếu có rác thực phẩm, chúng tôi cho vào thùng ủ sau nhà để làm phân hữu cơ. Quy trình này diễn ra rất nhanh ở Việt Nam trong khi ở Thụy Điển phải mất nhiều thời gian hơn để có được loại phân bón phù hợp để trồng rau.

Nhờ phân bón đó mà cà chua hay rau trong nhà đại sứ luôn có sẵn. Có thể xem đây là kinh tế tròn thu nhỏ trong gia đình (cười).

* Chắc hẳn lối sống xanh của Thụy Điển đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người ở Việt Nam?

– Khi lắp tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc nhà, tôi đã mời đại sứ một số nước sống cùng khu vực và các nước láng giềng của Việt Nam sang thăm. Tôi chỉ cho họ cách cài đặt dễ dàng nhưng tiết kiệm chi phí như thế nào.

Tôi cũng thấy một số đại sứ đã lắp đặt các tấm pin mặt trời. Một số người cũng bắt đầu nghĩ về thức ăn mà họ được phục vụ. Tôi nghĩ điều này có lẽ là bởi vì tôi luôn nói một chút về thức ăn được phục vụ trước khi mọi người bắt đầu ăn.

Chị đầu bếp Việt của tôi cũng là một người có nhiều ý tưởng trong việc chống lãng phí thực phẩm.

Thông điệp của tôi dành cho những người đang theo đuổi lối sống xanh rất ngắn gọn: bạn làm gì cũng quan trọng, làm sẽ không khó và sẽ rất vui. Điều này không chỉ vì nó lành mạnh mà còn khuyến khích bạn tiếp tục suy nghĩ về những cách sáng tạo mới.

Hãy tin tưởng ở tôi, bạn sẽ nhận được nhiều năng lượng hơn từ việc có một lối sống xanh.

Đại sứ Ann Mawe

Sống xanh như người Thụy Điển - Ảnh 5.

Vườn rau bón phân hữu cơ tại nhà Đại sứ Ann Mawe.

Động lực thay đổi từ người tiêu dùng

* Vậy những kinh nghiệm nào từ Thụy Điển có thể giúp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và tròn, thưa bà?

– Tôi nghĩ Việt Nam cũng có khả năng đi theo hướng này. Thụy Điển có hàng nghìn công ty quen thuộc với nền kinh tế vòng tròn và đã có mặt tại Việt Nam. Tôi tin rằng những công ty này sẽ tạo cảm hứng để làm việc với các công ty địa phương. Cá nhân tôi cũng nhận thấy Việt Nam rất quan tâm đến mô hình phát triển của Thụy Điển.

Vì hai nước chúng ta khác nhau nên mô hình phải phù hợp với Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ trong câu chuyện kinh tế vòng tròn, để kinh tế vòng quay thực sự phát huy tác dụng, nó thực sự phải được phân cấp.

Các thành phố và địa phương phải được trao quyền để làm việc này và có các nguồn lực và thẩm quyền để thực hiện nó ở cấp địa phương. Tôi tin rằng cần có sự phối hợp giữa các hướng từ trên xuống và từ dưới lên.

Chúng tôi vui mừng chào đón các đoàn Việt Nam sang Thụy Điển để tìm hiểu về hệ thống quản lý chất thải, bao gồm cả chất thải trong sản xuất năng lượng.

* Theo ông, chính phủ hay các công ty tư nhân nên giữ vai trò chính trong việc thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế vòng tròn?

– Tại Thụy Điển, các công ty đang đi đầu và dẫn đầu bằng những hành động và ví dụ cụ thể. Tất nhiên phải có sự thúc đẩy của chính phủ. Chính phủ không đưa ra ý kiến ​​mà chỉ đưa ra định hướng, các công ty sẽ hiện thực hóa và cụ thể hóa.

Có những công ty khởi nghiệp nhỏ, chủ yếu do người trẻ dẫn dắt, nắm bắt nhanh nhu cầu tiêu dùng của giới trẻ. Điều mà chính phủ cần làm là tạo không gian cho các doanh nghiệp này phát triển, thiết lập hệ thống hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và ý tưởng đổi mới.

Động lực thay đổi cũng nằm ở người tiêu dùng, vì người tiêu dùng sẽ bắt đầu yêu cầu ngày càng nhiều các mặt hàng thân thiện với môi trường.

Ví dụ, ở Thụy Điển, khoảng 72% người tiêu dùng luôn xem xét tính bền vững khi lựa chọn một sản phẩm. Khi đối mặt với một loạt các chất tẩy rửa sinh học và thông thường, người Thụy Điển sẽ chọn các sản phẩm không gây hại cho môi trường.

Khi các doanh nghiệp bắt đầu nhận thức được xu hướng tiêu dùng mới, ngành công nghiệp sẽ phải sản xuất nhiều thứ thân thiện với môi trường hơn. Các chủ sở hữu luôn muốn những gì doanh nghiệp của họ tạo ra được mua và đón nhận.

Đối với Việt Nam, quốc gia phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bạn cần lưu ý rằng để cạnh tranh trong tương lai cần phải có một nền kinh tế sử dụng năng lượng xanh sạch. Vì nếu không, sẽ không có công ty nào sẵn sàng đầu tư vào đây nữa.

Ở miền bắc Thụy Điển ngày nay 100% năng lượng là xanh và sạch, đó là lý do tại sao các công ty muốn sản xuất ở đó thay vì ở nơi khác.

Việt Nam đã tham gia một số hiệp định thương mại tự do rất tiến bộ với Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác. Trong đó, họ cũng có yêu cầu rõ ràng là Việt Nam phải phát triển xanh và bền vững.

Vì vậy, để giao thương tốt với EU và các nước có hiệp định thương mại tự do tương tự, Việt Nam cần đi theo hướng này vì đây là hướng đi tích cực.

Một điều tích cực là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Việt Nam đang là hình mẫu đi đầu và tiến nhanh hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á.

* Con số 72% người tiêu dùng Thụy Điển chú trọng đến tính bền vững và thân thiện với môi trường của sản phẩm thực sự rất ấn tượng. Làm thế nào để Việt Nam có thể đạt được cột mốc đó?

– Tôi nghĩ mọi thứ nên bắt đầu từ nhận thức chung về tầm quan trọng của môi trường, nhưng sẽ mất nhiều thời gian. Tôi đã thấy nó ở đất nước của mình.

Vào những năm 1970, đường phố ở Thụy Điển không được sạch đẹp như bây giờ, vẫn còn những đống rác và người dân xả rác ra đường. Sau đó chính quyền bắt đầu bằng việc vận động, tuyên truyền người dân, rồi dùng biện pháp “cây gậy và củ cà rốt” để phạt những người vứt rác ra đường.

Thay đổi hành vi cần có thời gian, và trong khi một số người tự nhận thức và tự điều chỉnh, những người khác cần ai đó buộc họ làm điều đó.

Ngày xửa ngày xưa khi Thụy Điển bắt đầu có chế độ phân loại rác, ban đầu có rất nhiều sự phản đối, đặc biệt là những người lớn tuổi. Nhưng ngày nay không ai đặt câu hỏi tại sao họ phải làm điều này nữa.

Đối với câu hỏi của bạn, tôi nghĩ đôi khi có thể mất một khoảng thời gian và để đạt được con số này cần có sự kết hợp của việc nâng cao nhận thức đi đôi với những khuyến khích tích cực chẳng hạn như siêu thị buộc khách hàng phải trả tiền để sử dụng túi ni lông, nhưng hoàn toàn miễn phí khi bạn mang một túi vải từ nhà.

Sống xanh như người Thụy Điển - Ảnh 6.

Đường sắt ở Thụy Điển thân thiện với môi trường nhất thế giới – Ảnh: imagebank.sweden.se

Thành tựu Phát triển xanh của Thụy Điển

Người tiên phong về môi trường

Thụy Điển là quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua Luật Bảo vệ Môi trường vào năm 1967. Chính phủ Thụy Điển đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về tính bền vững như loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2045.

Thành phố thông minh với khí hậu

Năm 1995, thành phố Stockholm quyết định thành lập vườn quốc gia đô thị đầu tiên trên thế giới để bảo vệ không gian xanh đô thị thay vì chuyển đổi rừng và đất nông nghiệp làm nhà ở. Nhiều khu công nghiệp cũ đã được chuyển đổi thành nhà ở năng lượng thấp. Thành phố mở rộng hệ thống xe điện công cộng.

Ngôi nhà thân thiện với môi trường

Thụy Điển cũng là quốc gia đi đầu trong việc xây dựng nhà bằng gỗ, đặc biệt là nhà cao tầng bằng gỗ. Trong khi các công trình xây dựng bằng xi măng có tác động rất lớn đến môi trường, thì các công trình xây dựng bằng gỗ lại hoàn toàn ngược lại: nó không trả lại CO2 từ cây cối vào khí quyển mà còn tích trữ lượng CO2 này theo thời gian. thời gian dài.

Xe điện

Từ đường bộ, đường sắt, đường biển đến đường hàng không, xe điện là tương lai của giao thông vận tải. Ngành công nghiệp ô tô Thụy Điển đã cam kết rằng 80% tổng số ô tô mới được bán tại Thụy Điển sẽ là xe chạy điện vào năm 2030. 50% tổng số xe tải hạng nặng trên 16 tấn cũng sẽ chạy bằng điện.

Giao thông công cộng là một mạng lưới hiệu quả ở Thụy Điển. Toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm chạy bằng điện xanh và từ năm 2017 tất cả các xe buýt đều chạy bằng nhiên liệu tái tạo. Một số địa phương còn sử dụng xe đạp điện để giao hàng thay cho xe tải.

Kinh tế tròn

Chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn kêu gọi tiêu dùng thông minh hơn, tái sử dụng và tái chế nhiều hơn, đồng thời hợp tác và chia sẻ để giảm chất thải trong suốt vòng đời sản phẩm. Ở Thụy Điển, giảm thiểu rác thải bằng cách sửa chữa, tái sử dụng, tái chế, tái sản xuất … là mục tiêu của mọi ngành, từ thực phẩm đến thời trang. Đến năm 2035, 2/3 lượng rác thải đô thị phải được xử lý để tái chế hoặc tái sử dụng. Hàm lượng tái chế trong tất cả các bao bì sẽ tăng 30% trong giai đoạn 2022 – 2030.

Chuyển đổi kỹ thuật số

Các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông được lượng hóa có khả năng giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu lên đến 15%. Các ứng dụng hướng đến nền kinh tế chia sẻ giúp mọi người sở hữu ít hơn nhưng vẫn được tiếp cận với nhiều tiện ích hơn.

Người trẻ Việt Nam có thể tạo ra sự thay đổi

* Cảm nhận của bạn về người trẻ Việt Nam và động lực phát triển xanh ở Việt Nam?

– Tôi được tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ Việt Nam sáng tạo, có ý tưởng hay và họ nhận thấy rằng Việt Nam đang thực sự bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Họ nhìn thấy điều đó từ ô nhiễm không khí ở Hà Nội, từ các mùa bão ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn trẻ Việt Nam nhận thức được rằng bản thân họ có thể tạo ra sự thay đổi và đó là điều khiến tôi ấn tượng.

Giới trẻ Việt Nam đang hướng tới một lối sống lành mạnh và thân thiện với môi trường như đạp xe, ăn nhiều rau và ít thịt. Tôi thấy phong trào sống xanh, sống khỏe ở các đô thị ngày càng mở rộng.

Thụy Điển của chúng ta có Greta Thunberg đại diện cho một thế hệ thanh niên lo lắng về một tương lai sống chung với những tác động của biến đổi khí hậu. Con gái tôi đã chuyển sang ăn chay vì Greta Thunberg. Từ câu chuyện của con gái tôi, tôi đọc nhiều hơn về biến đổi khí hậu và theo bước con gái tôi, trở thành một người ăn chay.

Thụy Điển bền vững như thế nào?Thụy Điển bền vững như thế nào?

TTO – Những thách thức toàn cầu hiện nay đang đòi hỏi thế giới phải đi trên con đường phát triển bền vững và phải … đi nhanh. Nhưng để có được điều đó, cần phải cùng nhau hành động với một quyết tâm thực sự mạnh mẽ.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *