Pujun không thể đợi

Rate this post

Mỗi sáng nắng, tôi thường ngồi dưới gốc mận. Cây có nhiều gai, lá lấp lánh muôn vàn tia nắng. Đó là một cây ăn quả trong vườn mà tôi nhận ra gợi lên nhiều loại âm nhạc …

“Con trai không biết đợi!”

Tin nhắn của chị tôi có chút hờn dỗi khi năm lần bảy lượt hẹn chị ra vườn đón tôi không thành. Tôi vẫn cứ như vậy, mải mê với công việc bộn bề mà không để ý, không biết rằng sự chờ đợi của em gái tôi đã quá lâu và yêu thương …

Những trái dâu chín mọng, ươm đầy hương sắc mùa thu … Ảnh Internet

Tôi trở lại khu vườn cũ. Ngay góc vườn có cây bồ công anh già nằm trên mái ngói rêu phong cũ kỹ. Hồi nhỏ chúng tôi gọi là cây mận chứ không phải như chồng chúng tôi bây giờ. Anh cho biết, đó là cây mận anh giữ hạt từ cây ở chiến khu Ba Lòng khi anh ra Bắc. Anh về ươm hai cây, chỉ còn một cây sống sót, sau bao giông tố, anh nằm gục xuống góc hàng rào cuối vườn.

Mỗi sáng nắng, tôi thường ngồi dưới gốc mận. Cây có nhiều gai, lá lấp lánh muôn vàn tia nắng. Đó là một cây ăn quả trong vườn mà tôi nhận ra gợi lên vô số âm nhạc. Những sáng sớm sau cơn mưa hay những đêm trăng sáng, cây mận luôn bừng lên trong tôi muôn ngàn huyền ảo.

Trong vòm xanh ấy, mắt mỗi kẽ lá là những chùm hoa mai vàng nhỏ li ti, một loài hoa trông giống như hoa mơ và hoa mận, thật đáng yêu đến nỗi tôi có thể nhìn thấy từ đó vô số nhịp điệu của lời ru một ngày. Chợ gì xa vời vợi …

Pujun không thể đợi

Sau những cơn mưa rào đầu mùa hạ, cây mận đơm hoa kết trái. Hàng nghìn, hàng vạn quả mận bằng viên bi xanh.

Sau những cơn mưa rào đầu mùa hạ, cây mận đơm hoa kết trái. Hàng nghìn, hàng vạn quả mận bằng viên bi xanh. Cuối tháng 5, quả mận có màu đỏ sẫm, tím, căng mọng, to bằng đầu ngón tay cái. Khi đó, cả khu vườn nhà tôi rộn ràng tiếng chào mào, chim sáo, chim chích chòe… kéo về ăn quả.

Chị tôi nhanh như sóc, trong tích tắc vặn cành cây cao có trẻ con hái quả. Tôi ngồi dưới gốc cây, háo hức chờ nàng thỉnh thoảng luồn vào vạt áo rộng rãi để bung hai ba quả chín mọng, tím sẫm, rồi cứ bóp, bóp cho đến khi quả chín quá, nứt ra. và sau đó được đưa lên. miệng ăn. Mận ngon ngọt, bùi bùi là món ngon thời thơ ấu mà tôi nhớ nhất trong đời.

Pujun không thể đợi

Mận ngon ngọt, bùi bùi là món ngon thời thơ ấu mà tôi nhớ nhất trong đời. Ảnh Internet

Mỗi mùa mận về, quần áo của chị em tôi chẳng mấy khi sạch sẽ, lành lặn. Mủ cây phủ lên áo và những vết roi của mẹ mỗi khi giặt giũ vì tốn quá nhiều xà phòng. Nhưng bù lại, những quả mận bà hái được khoét đầy lỗ, lót rơm khô và để trong bóng tối năm sáu ngày. Khi ấy, quả mận của Quân ăn vào thấy ngọt, nước chảy ra có mùi thơm như mật ong, ai nấy đều vui mừng.

Mỗi lần ông tôi cầm trái mận, ông lại nhớ đến cây mận năm xưa ở chiến khu Ba Lòng và nói như hồi tưởng: “Hồi đó, tôi hái một bao trái đủ chia cho lũ trẻ rồi thôi không hái nữa vì Tôi nghĩ đến con đường này, đồng đội trên đường vào nam sẽ đi nhiều, có mận ở xa để không nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ … “

Cái rổ mận đó, chị tôi mang ra đầu ngõ, vót như trái bầu. Mỗi lần bán cho trẻ con, cô ấy đều để vài sợi dây nhỏ ở góc bàn cho tôi. Số tiền rủng rỉnh đó cô ấy dùng để mua cho tôi vài cuốn sách …

Pujun không thể đợi

Chị tôi thường xâu mận thành từng dây như trái bầu.

***

“Anh về không thấy em đâu, anh hãy bỏ túi mận vào xe hàng đi!” Cô ấy nhắn tin đó rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi ôm túi mận sắp khóc, tôi 40 tuổi rồi mà cứ ngỡ mình vừa bước sang tuổi bốn, năm… thấy tiếc… Những trái mận chín mọng, căng tròn mang cả mùa thu mật ngọt, như thể họ đã được ẩn. Tình yêu dịu dàng của bạn dành cho tôi …

Lam Lam

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.