“Người mẹ” đặc biệt của những đứa trẻ khuyết tật

Rate this post

Cho đi là hạnh phúc
Xuất thân là giáo viên mầm non, từng có cơ hội tìm được công việc tốt hơn nhưng 5 năm qua, cô Trương Thị Mỹ Châu ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã đồng hành cùng các em học sinh. khuyết tật tại Trung tâm can thiệp sớm và nuôi dạy trẻ khuyết tật Tâm Việt (TP.Quảng Ngãi). Những ngày đầu đến lớp, cô Châu không khỏi ngỡ ngàng vì kiến ​​thức sư phạm mầm non dường như không có “đất diễn” với những đứa trẻ đặc biệt này. Vì hầu hết trẻ em đều bị tổn thương não, có trẻ mới 7 tuổi nhưng trình độ nhận thức chỉ như trẻ 1, 2 tuổi. Vì vậy, với mỗi cháu, chị dành thời gian đầu theo dõi và xây dựng giáo án riêng, sát với mức độ bệnh. Tại đây, các em được dạy các kỹ năng cơ bản như đi, đứng, vệ sinh cá nhân… tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là điều kỳ diệu đối với các em nhỏ khuyết tật.

Cô Châu tận tình chăm sóc, dạy dỗ học sinh khuyết tật.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với cô Châu liên tục bị ngắt quãng bởi cứ lâu lâu có một học sinh đến kéo tay, đòi lấy tập tô màu, một em khác kể rằng bị đuổi, xô, nhảy. Bàn la hét khiến cô vội đỡ con xuống… Cô cho biết lớp hiện có 9 học sinh nhưng mỗi học sinh có một dạng tật, rối loạn tăng động giảm chú ý, chậm phát triển, khiếm thính, tự kỷ, bại não, nói năng. rối loạn. ngôn ngữ… Vì vậy, để duy trì trật tự trong lớp học đặc biệt này là một điều rất khó khăn.
“Lần đầu tiên đến đây dạy tôi đã gặp một cháu bại não chỉ biết bò, không biết đi, nhưng nhờ sự quan tâm, hướng dẫn, rèn luyện và sự kiên trì của tôi, cháu đã đi được. Dạy trẻ khuyết tật cũng là một niềm vui, thấy các em tiến bộ từng ngày dường như tôi cũng đỡ mệt hơn. Nhìn các cháu chỉ thấy đau lòng chứ không hề tức giận, thậm chí chúng còn quậy phá, có khi còn gây thương tích cho cô và các bạn nhưng đó đều là những hành động vô ý thức, ngoài tầm kiểm soát của các cháu ”, bà Châu chia sẻ.
Dạy bằng tình yêu thương
Chị Lê Thị Bé (SN 1993) quê ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã có gần 4 năm công tác tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành). . Ra trường, chị lấy chồng quê chồng về Nghĩa Hành, từ đó số phận đã đưa đẩy cuộc đời chị với những đứa trẻ kém may mắn. Cô tâm sự: “Dù không được đào tạo dạy trẻ khuyết tật nhưng từ khi gắn bó với các em, tôi đã nặng lòng. Thấy tôi, con cháu may mắn khỏe mạnh, thầm cảm ơn cuộc đời. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với các em, để bù đắp phần nào những thiếu sót của các em ”.
Cô Chị được phân công dạy môn Tin học thực hành và dạy thêu của Trung tâm. Lớp học thêu của cô hiện treo rất nhiều bức tranh thêu khổ lớn đẹp, có giá trị. Cô Chị khoe: “Đây là tâm huyết, mồ hôi công sức của cô và trò”.

Cô Chị đang hướng dẫn học sinh thực hành thêu máy

Tận mắt chứng kiến ​​hình ảnh người thầy Cô ân cần, kiên trì dạy học sinh khiếm thính từng đường kim mũi chỉ mới thấy tình yêu thương vô bờ bến mà cô dành cho học sinh khuyết tật.
Bà Sơ tâm sự: “Việc rèn luyện cho các em rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là động viên các em vượt qua những thiếu thốn về vật chất, mặc cảm, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy, mỗi ngày đến trường, nhìn thấy học sinh của mình không nghỉ học vì bất cứ lý do gì là tôi cảm thấy được an ủi và tiếp thêm sức mạnh … ”.

Nguyễn Thị Kim Ngân có biệt tài thêu thùa

Nguyễn Thị Kim Ngân là học sinh khiếm thính của trường. Ngân có năng khiếu đặc biệt về thêu tay, từ một cô sinh viên Ngân đã trở thành trợ giảng dạy thêu tay. Đối với Ngân, tranh thêu đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ và tinh tế, gửi hồn vào đường kim mũi chỉ, đòi hỏi người thêu phải có sự sáng tạo, cần cù và tâm huyết .. Điều khác biệt ở những bức tranh thêu tay của Ngân. là được chăm chút về cả vẻ đẹp thẩm mỹ và vẻ đẹp kỹ thuật.
“Tôi thêu những bức tranh về bố mẹ, thầy cô và quê hương. Cảm ơn các cô ở trường đã luôn chăm sóc, yêu thương, hướng dẫn hết khả năng của mình để mình trưởng thành, nơi đây như gia đình của mình vậy ”, Ngân bộc bạch.
Nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em khuyết tật
Những bậc phụ huynh nước mắt ngắn dài khiến các cô giáo không khỏi lo lắng. Đối với họ, có một đứa con không may bị khuyết tật là nỗi lo, nỗi đau lớn suốt đời. Giúp đỡ các em học sinh là giúp gia đình các em bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống.
Bà Lê Thị Tuyết (75 tuổi) ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi có cháu trai bị điếc. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình bố mẹ lên TP.HCM mưu sinh, một mình chị vất vả lo cho các cháu ăn học. Nhìn đứa cháu ốm yếu, rụt rè hàng ngày, bà không khỏi xót xa. Bà Tuyết kể: “Cách đây 3 năm, khi cháu 6 tuổi, nghe tin Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn nuôi dạy trẻ miễn phí, tôi mừng lắm! Tôi gói ghém mọi thứ để đưa cháu đi học cho đến nay. , Cháu vui vẻ, năng động, biết làm toán, về nhà cháu rất yêu bà ngoại, sáng thứ 2 hàng tuần được chở sang đón cháu, cháu háo hức đi chơi. trường em rất vui… ”.

Những bức tranh thêu do chính các em học sinh khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn thêu

Là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đã hoạt động được 9 năm. Trung bình mỗi năm, cơ sở này nuôi dạy miễn phí hơn 100 bạn trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn từ các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi.
Tiền ăn mỗi tuần của trẻ khoảng 12-15 triệu đồng. Tất cả thực phẩm đều được đặt mua từ siêu thị để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi lương của giáo viên, nhân viên, bảo mẫu… Trung tâm đã vận dụng mọi mối quan hệ thân thiết, bạn bè khắp nơi để huy động kinh phí cho các hoạt động của mình.
“Tôi và những cô gái ở đây cố gắng hết sức để nuôi dạy chúng. Tôi chỉ mong gia đình và địa phương luôn chung tay cùng Trung tâm để giúp các cháu trưởng thành, có thể tự kiếm sống bằng chính khả năng của mình, không tạo gánh nặng cho xã hội ”, bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ. – Giám đốc Trung tâm. Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn – Nguyễn Thị Thu Hà đang giới thiệu sản phẩm của lớp thực hành may

Không muốn dừng lại ở việc dạy cấp 3 đến hết cấp 2 và dạy may, tin học cho trẻ khuyết tật như bây giờ, cô Hà còn ấp ủ ước mơ xây dựng cơ sở 2 tại TP.HCM. Hồ Chí Minh để liên kết đào tạo liên thông lên cấp 3, dạy thêm nhiều nghề khác như trang điểm, vẽ tranh, uốn tóc…, mở ra nhiều cánh cửa vào cuộc sống tương lai cho các em.
“Không có gì vui hơn khi thấy các em học sinh, cũng là những đứa trẻ mình nuôi nấng, chăm sóc khôn lớn, có việc làm, hòa nhập cộng đồng. Vẫn biết con đường phía trước còn nhiều chông gai và cả những điều tưởng chừng xa vời nhưng khi có ước mơ thì họ mới có động lực để vươn lên. Được trang bị đầy đủ kiến ​​thức, kỹ năng, được tiếp thêm nghị lực từ tình yêu thương trong mái ấm này, các em sẽ có thêm điều kiện để tìm kiếm tương lai ”, bà Hà chia sẻ.

NHƯ MỘT

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.