Cây còn được gọi là cây bà la, cây dổi, cây dổi hay còn được gọi theo tiếng Thái là Ma San. Đối với nhiều người, loại quả này hẳn còn lạ cả về tên gọi và hình dáng, nhưng đây là loại quả phân bố ở Ấn Độ, Nam Trung Quốc, Malaixia… Ở Việt Nam, loại cây này thường mọc ở nhiều nơi khác nhau. Tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoà Bình.
Là loại cây thân gỗ, cao 15-20m, vỏ xù xì, lá to hình bầu dục, hoa màu trắng, mọc hoang ở vùng rừng núi, xuất hiện nhiều ở sông suối. Đặc biệt nhất là quả màu xanh, khi chín chuyển sang màu vàng, có hình dáng độc đáo với các phiến dày mọng nước phát triển từ lá đài và có vị chua. Nhân trong cùng có hình tròn, nhớt và không ăn được.
Ở Việt Nam, cây này thường mọc ở các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình.
Về hương vị, quả có vị chua thanh khiến nhiều người đã ăn thử một lần, lần sau nhìn thấy sẽ muốn chảy nước miếng, thường được dùng để ăn sống với muối hoặc nấu canh chua, canh cá .. .có đâu cũng đem về làm mứt, làm nước giải khát. Ngoài ra, lá của nó còn là một vị thuốc hay, được dùng để chữa ho, cảm sốt, đầy bụng, giải độc … Lá có thể dùng dưới dạng lá tươi hoặc đem phơi, sấy khô, sao khô dùng làm thuốc giải độc. tiêu độc, chữa ho, sốt, đầy bụng.
Chính vì sự đặc biệt của loại quả này mà nó là một trong những loại quả đặc sản của vùng núi Lạng Sơn. Có dịp lên các tỉnh Tây Bắc thưởng thức các món ăn của đồng bào dân tộc Thái, nhất định không thể bỏ qua “vịt om sách xưa / ngon quên đời” – món vịt om sấu trứ danh. Vịt om sấu có nước dùng sền sệt, nước chan vào bát gạo tẻ rồi trộn đều, vị béo ngậy của mỡ vịt quyện với vị chua thanh của cửa sổ giúp những hạt cơm quen thuộc thường ăn bỗng trở nên kỳ lạ hơn.
“Trái cây nấu canh cá suối là ngon nhất, đơn giản lắm, vào rừng, xuống suối thì không có nhiều gia vị, chỉ cần cắt từng ô cửa sổ, cắt nhỏ cho mềm là được! Cá lớn cắt khúc, cá nhỏ Để nguyên con, nêm chút muối, thêm chút mì chính là đã có một nồi canh cá tuyệt vời, đun sôi khoảng 10 phút là được, không cần nấu. quá lâu vì cá cũng nhanh chín, còn trái thì nấu lâu quá, vị chua của trái không giống các loại chua khác, đặc biệt và khác hẳn ”, anh Phan Huy Hùng, một cư dân rừng ở Lạng Sơn.
Cứ đến tháng 7 hàng năm, tranh thủ lúc lúa xuống đồng, nhiều người dân tộc Thái ở đây lại rủ nhau vào rừng tìm loại quả này. Không chỉ người dân trong làng mà ở thành thị cũng rất ưa chuộng. Thậm chí, nhiều thương lái đến tận nơi để lấy nguồn hàng về làm loại quả rừng này.
Chị Huỳnh Thị Thanh Vy (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Đây là thời điểm thích hợp trái cây rừng đang chín, nếu mọi người cảm thấy chán ngán với những món ăn bình dân ăn cả ngày, nếu có thể tìm được một quả thì bạn nhé.” nên nấu món vịt om sấu ăn thử, chắc chắn bạn sẽ thích. Mình có dịp lên Tây Bắc ăn, khi ra Hà Nội nhất định phải tìm quả này về ăn mới được “…
Theo chị Vy, việc tìm mua loại quả này ở Hà Nội khá khó, thường chị Vy thường nhờ người thân, bạn bè có dịp đi công tác, du lịch Tây Bắc mua về Hà Nội. Thỉnh thoảng, trên các chợ căn hộ hoặc các shop online, họ cũng nhận đặt hàng. Theo khảo sát, mỗi kg quả na được bán với giá 20.000 – 30.000 đồng / kg tại các chợ quê vùng Tây Bắc. Tại Hà Nội, loại quả này được một số người bán hàng rong hoặc các cửa hàng online rao bán với giá khoảng 60.000 – 70.000 đồng / kg.
Món từ rừng nấu canh sụn cá tầm với ốc bọc hạt sen
Loại quả này cũng được đưa vào thực đơn của các nhà hàng nổi tiếng. Loại quả dùng để nấu canh sụn cá tầm, bọc hạt sen, tạo vị chua thanh nhưng có vị chát rất khác lạ tại một nhà hàng 3 sao trên phố Hàng Buồm (Hà Nội), người đầu bếp muốn sử dụng nguyên liệu tự nhiên. tự nhiên để tạo ra hương vị khác biệt.
Theo Hà Anh
Theo Gia đình xã hội
Sao chép đường dẫn
Lấy liên kết!
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/loai-qua-que-xua-co-day-khong-ai-hai-gio-thanh-dac-san-vua-ngon-vua-la-o-thanh-pho- 70000đồng-kg-172220516184652452.htm