“Đặc sản” gió Lào

Rate this post

Đồng thời cũng là lời khẳng định về thiên nhiên khắc nghiệt nơi đây – cát trắng và gió Lào.

Không có cơn gió nào lạ như gió Lào quê tôi, gió nóng, rát da. Sau khi qua lãnh thổ Campuchia và Lào, gió mất đi một phần hơi ẩm, gặp dãy Trường Sơn hùng vĩ, không khí bị đẩy lên cao và mạnh nên phần lớn hơi nước ngưng tụ tạo thành mưa và mưa. thác hết sườn Tây của dãy Trường Sơn, khi gió thổi sang sườn Đông, gió trở nên khô và nóng. Trong dân gian có câu: Tháng 4 là phương Nam, tháng 7 là Nậm Cô, có nghĩa là gió Lào ghé thăm eo đất miền Trung từ tháng 4, đỉnh điểm của gió Lào là vào tháng 7 và phải đến tháng 9 mới có cơn rét. gió từ phương bắc tràn xuống, gió Lào sẽ rời đi.

Tháng 4, cơn gió Lào đầu tiên thổi nhẹ qua khu vườn. Xen lẫn trong tiếng chim kêu, tiếng côn trùng xào xạc, những cơn gió nhè nhẹ báo hiệu một mùa nóng phương Nam sắp đến. Rồi những cơn gió nam thổi ngày càng mạnh, đến mùa, người dân quê tôi gọi là lưới nam. Lưới đực thổi liên tục, vần vũ không ngừng từ ngày đến đêm dồn dập, rực cháy. Mặt trời vừa ló dạng, những cơn gió Lào cùng với cái nắng dần rút đi chút hơi ẩm đầu ngày. Mặt trời càng lên cao, nhiệt độ càng tăng, khí nóng xông vào người như kim châm. Những cơn gió dữ dội thổi qua những ngọn cây cao, thổi rít trên những mái nhà.

Qua từng cơn gió, lốc bụi bay mù trời, hai bên đường cây cối phủ đầy bụi trắng xóa. Càng về trưa, gió càng lúc càng mạnh, cả miền Trung oằn mình trong cái nóng đỏ lửa của nắng gió. Ngọn cây cao nghiêng ngả, héo úa yếu ớt, cây bên dưới cong queo, mái tranh uốn cong, tre nổ. Có những hôm gió Lào thổi mạnh đến nỗi người dân quê tôi gọi là “bão Lào”. Những bóng cây cổ thụ, ven bờ sông trở thành “cứu cánh” cho người dân mỗi khi gió to. Cái khắc nghiệt của gió Lào còn in hằn trên đôi bàn tay chai sần sần sùi, trên chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của cha, trên vệt muối trắng của cha, trong bóng mẹ nằm trên bờ đê của mẹ. làn da sạm đen, cháy nắng của những người con quê tôi. Nếu gió Lào, cằn cỗi là “đặc sản” của miền Trung, thì khổ qua cũng là “thương hiệu” của người dân quê tôi.

\N

Người dân miền khác có khi đi qua miền Trung vẫn sợ cái nắng nóng của gió Lào cát trắng, sợ cái “chảo rang mùa hè” của dải đất chật hẹp này. Giữa vùng đất “khắc bạc”, “mưa nắng” ấy, cái nghèo, cái thiếu thốn, cơ cực cứ đeo bám người dân. Nhưng trên “mảnh đất nghèo khó không rụng rời”, bao đời nay, người dân quê tôi vẫn sống, vẫn bám trụ, gắn bó. Và phải chăng chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên, trong nghịch cảnh ấy đã rèn cho người dân quê tôi những tính cách đặc biệt, đó là tính kiên cường, chịu khó, cần cù, tiết kiệm? Thiên nhiên không ưu ái, không cho người dân quê tôi tạo dựng cuộc sống no đủ, nhưng bằng sức mạnh, trí tuệ và niềm tin, người dân quê tôi đã tự xây dựng cuộc sống của mình bằng con đường học vấn, bằng chính nhu cầu sống. cần cù, siêng năng, ngoan cường. Có lẽ vì thế mà miền Trung, con người miền Trung đã in sâu vào thơ ca nỗi nhớ khôn nguôi: “Miền Trung / Eo đất này thắt đáy lưng ong / Vì tình người(Hoàng Trần Cường).

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *