Còn ai nhớ phá mâm cỗ của ông già Tiêu không?

Rate this post

“Nước mía Viễn Đông”, gỏi đu đủ khô bò, bánh canh Tiêu Châu của ông già A Mừng như một định danh ký ức về khu ẩm thực sôi động bậc nhất Sài Gòn lúc bấy giờ, liệu còn không?

Thời đại nước mía ở Viễn Đông, bẻ tăm.

4 giờ chiều hàng ngày, bà Lưu Kim Sanh, 60 tuổi, được người em là A Lù chở đến góc ngã tư Lê Lợi – Pasteur. Cô ấy đã lấy trộm một giỏ hàng hóa. Anh A Lử hạ chiếc bàn gỗ xếp xuống, giúp em gái dọn mâm cơm. Cạnh chị Lưu Vinh Sim cũng bán nước giải khát. Cô Sành bán Lục Tốn từ trước năm 1975, khi mới hơn 10 tuổi. Thuở ấy, người phụ nữ bán thân là ông Lưu Đàng, thường gọi là ông già Tiều, A Mung. Gần 70 năm nay, hàng ngày bà Sánh vẫn cùng hai anh em đến vùng “nước mía Viễn Đông” nổi tiếng với mâm cỗ gia truyền. Hơn 60 năm qua, bao thế hệ người Sài Gòn ở chợ Bến Thành, khu ăn vặt “nước mía Viễn Đông”, vẫn không thể nào quên hình ảnh ông già Tiêu từ thuở còn trẻ, vẫn đội chiếc mâm trên đầu để đi kiếm ăn. một cuộc đi bộ, cho đến khi anh ta đi dạo. chiều muộn, anh vẫn đẩy chiếc xe ben với tiếng kêu quen thuộc: “Phá lulu…”.

Tiệm đồ cũ Sài Gòn: Còn ai nhớ phá mâm của ông già Tiều?  - 1.  ảnh

Chị Sành và chị bán lẩu nước giải khát vì giờ chỉ còn hai chị em bán ở góc ngã tư Lê Lợi – Pasteur.

Những ngày Sài Gòn mưa cuối tháng 8, bà Lưu Kim Sanh vẫn cùng hai người em đến góc phố quen bán kẹo mút. Trời mưa, không có chỗ trú nên chị mặc áo mưa đứng che khay ni lông cho khỏi bị gió thổi bay. Ở góc phố, đứa em trai của chị cũng mặc áo mưa, nằm vắt tay sau lưng trên chiếc honda cũ kỹ đón khách đi xe ôm. Nơi cô Sành ngồi bán phá lấu ngày nay từng là khu ăn vặt nổi tiếng Sài Gòn những năm 1960 – 1970. Bà Sành giải thích về cái tên “Nước mía Viễn Đông”: “Năm 9 tuổi, tôi theo bố đi bán phá giá cũng được một thời gian rồi, bố bán từ khi còn là một thiếu niên, vùng này trước năm 1975. đã là một dãy quán ăn lề đường, nào là đu đủ bò khô, đu đủ bào, nước mía … Có một ông già có quán tên là “Nước mía Viễn Đông”, nên mọi người đặt tên cho hàng ăn vặt chợ cũ này là nó. nghe cũng hay. ”

Mâm cỗ gia truyền của Sành có: lòng lợn, bao tử, động vật, lạp xưởng, phở, gan, nem và đặc sản là … ruột vịt. Mỗi phần có thể chia theo đĩa hoặc ghim vào que tăm lớn, giá từ 15.000 – 25.000 đồng / ghim tùy khách lựa chọn. Hơn 60 năm, bà Sành vẫn giữ nếp cũ, mâm cỗ Lục Lầu luôn được bày biện gọn gàng theo từng nguyên liệu, bắt mắt. Nước chấm tương đen cũng được nhiều thực khách ưa thích bởi vị đậm đà, ngọt nhưng thơm, có vị mặn của muối, khi chấm với miếng chả chiên giòn giòn, thơm mùi hoa hồi, quế nhai từng miếng. đó là mảnh tan chảy. “Có một khách hàng cũ định cư ở Pháp nhưng mỗi lần về ăn chục món Lục Lầu cũng gần 500.000 đồng. Anh cho biết, mỗi lần về là nhớ mùi ruột vịt, thèm phá lấu đen đến chảy nước miếng. Bán cho khách như vậy là tốt rồi ”, bà Sanh nói.

Phá Lục Tiêu chạy loạn

Không biết món này có gì khác so với các quán nổi tiếng ở Sài Gòn, chẳng hạn như ở quận 4, nơi nổi tiếng với nhiều quán thịt bò, giò heo … đều được nấu bằng nước cốt dừa. Bạn có thể nhúng bánh mì và trông giống như một món cà ri. Còn với Lẩu Tiêu, các nguyên liệu như ruột heo, ruột vịt được chế biến khô, có màu nâu đen và có nhiều hương quế, hồi chứ không phải cà ri. Bà Sành giải thích: “Người Tiều chính gốc thường nấu như vậy. Ruột heo luộc chín nhưng không quá mềm, chỉ giòn, ướp hoa hồi, quế, muối, tiêu, đường rồi để ráo, khi ăn sẽ chấm với. Tương đen, nước mắm chua ngọt hay muối tiêu Mâm cơm gia truyền của gia đình ông Sanh cũng thăng trầm vì thời cuộc loạn lạc, những năm 1960-1970, cha ông Sanh vẫn đi bán hàng ở Campuchia, nhưng do sự Chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ, gia đình bà trốn giặc vào Sài Gòn ở lại Bà kể: “Mẹ tôi quê ở Đồng Tháp, bố tôi quê Triều Châu, Trung Quốc, khi tôi chạy Pot Pot ở Campuchia, mẹ tôi gọi vào Sài Gòn. cả nhà theo mẹ về Việt Nam ở nhờ ”.

\N

Tiệm đồ cũ Sài Gòn: Còn ai nhớ phá mâm của ông già Tiều?  - ảnh 2

Một người bán bánh mì dạo trên phố Tự Do năm 1969

Dữ liệu

Món ăn 60 năm tuổi ở góc Pasteur – Lê Lợi dù trải qua bao thăng trầm nhưng hương vị vẫn không hề thay đổi. Sau nhiều năm tích góp, gia đình chị Sanh cũng mua được một căn nhà nhỏ ở hẻm Bùi Viện, quận 1. Bố mẹ chị đã qua đời, nhưng chị Sanh là người duy nhất còn giữ nghề đổ rác. Cô vẫn chọn góc này dù thời gian đã thay đổi nhiều. Sau lưng bà giờ là bãi vàng bỏ hoang gần 7 năm chờ dự án xây mới. Trước mặt cô là khu mua sắm Saigon Centre lộng lẫy đèn hoa. Bà Sành tâm sự: “Có những lúc khó khăn, tôi muốn nghỉ ngơi. Nhưng rồi lại yêu nghề của bố, có khách quen nên ông cứ ra ngõ này tìm, cứ bán hàng thôi. không nghỉ ngày nào, đắp khi trời mưa to, mặc áo mưa đi bán, khi đủ tuổi thì nghỉ, nhưng ở nhà sẽ vui và khỏe hơn. . “

(còn tiếp)

Quán đồ cũ sài gòn

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *