Câu chuyện về Hội An, Quảng Ngãi ở Sài Gòn

Rate this post

Thuyền đậu hũ Hội An

Chị Nguyễn Thị Hương, quê Quảng Ngãi, từ năm 18 tuổi đã xa quê vào TP.HCM gánh hàng rong khắp Chợ Lớn. Sau 30 năm gánh tào phớ và các loại chè đi bán, gần đây chị đã “lên đời” một chút với chiếc xe đẩy chở đậu phụ, chè từ nhà trọ ra vỉa hè Trần Hưng Đạo, quận 5, ngay đối diện chợ Xã Tây. Hàng đậu phụ bán từ 6h30 sáng cho đến gần trưa.

Đến ăn hủ tíu, chè vỉa hè chỗ cô Hương ngồi, nhìn cảnh vật xung quanh, tôi thấy mình như đang ngồi trong một góc phố cổ Hội An. Đâu đây vẫn còn đó những ngôi nhà ống mái ngói thâm u cổ kính, khung cảnh xưa cũ dường như không chịu thay đổi.

Món đậu phụ nóng hổi gợi lên một cái gì đó rất giống Hội An, một phần vì không khí Chợ Lớn mang vẻ cổ kính và trầm mặc, một phần vì sự chân thực đậm chất Quảng của cô Hương.

Hội An xứng đáng là thành phố di sản tốt nhất thế giới nhờ phẩm chất của con người xứ Quảng nơi đây. Nhớ cách đây ít lâu, mình vào Hội An thuê xe máy để đi chơi, không thấy chủ xe đâu cả để trả xe, cô phục vụ gần đó bảo vứt xe vào gốc cây rồi đi. đi không lo mất (phí thuê). Xe trả trước). Một thành phố tốt bụng chưa từng có.

Nhà báo Đinh Thu Hiền, hơn 20 năm sống ở Sài Gòn cho biết: Không hiểu sao nhiều phụ nữ Quảng Ngãi vào Sài Gòn bán hủ tíu. Phải chăng món Tàu này đã ghi dấu ấn khá sâu đậm trong lòng người dân xứ Quảng (Quảng Nam, Quảng Ngãi). Nếu đến Hội An, dường như ai cũng phải một lần ăn đậu hũ nóng vỉa hè mới cảm thấy vui miệng.

Chị Hương chia sẻ: Lần đầu vào Sài Gòn năm 18 tuổi, thấy tiệm hủ tíu ở quận 11 đông khách, chị Phương đến mua với giá 2 chỉ vàng rồi ra đường bán. nó. khắp các con phố. Sau khi kết hôn, cô vẫn kiếm sống ở Sài Gòn, gửi tiền về quê cho chồng nuôi hai con. Hiện con gái lớn của cô đang học đại học.

Từ đó, chị đã trổ tài làm được nhiều món tào phớ hấp dẫn nhờ khách quen ở chợ Xã Tây. Nào là đậu hũ dừa trắng, đậu hũ bánh, đậu hũ đen … Cô làm một loại trân châu đặc biệt làm từ tinh bột sắn, đun trong nước đường với lá dứa, gừng cay và màu hổ phách. Trong suốt, dai dai, ăn với đậu hũ thì ngon vô cùng.

Trà nuôi con ăn học

Món tóp mỡ vốn đã ngon, các món chè khác của chị cũng được thực khách ưa chuộng không kém. Các món chè ngon gồm có canh đậu nấu từ đậu trắng và nếp, độ ngọt vừa phải, canh đậu đen thập cẩm, khoai môn, đậu ngự ngon như ở Huế, chè bắp, bánh chay, chè khúc bạch. sương sa, hạt lựu, bánh gối, chè đậu xanh, rong biển…

Để có một nồi tào phớ và vài món chè mỗi ngày, chị Hương đi ngủ lúc 7h, sau đó 1h sáng dậy chuẩn bị: xay đậu, lọc đậu và nấu đậu phụ, đậu làm chè. ngâm từ lúc đi ngủ đến khi chín mềm thì nhanh chín. Bí quyết nấu chè dẻo của bà trước tiên là chọn đậu loại 1, mới thu hoạch, khi đun sôi cho vào thau nước đá.

Người phụ nữ này thật phi thường khi tất cả các công đoạn cô ấy đều tự mình làm mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Khi được hỏi tại sao không thuê người giúp việc, cô ấy nói rằng nếu cô ấy thuê thì hết lãi nên cô ấy sẽ tiết kiệm hơn bằng cách tự làm. Trước đây khi chưa có xe đẩy, chị phải gánh một gánh đậu phụ nặng vài chục ký từ nhà trọ đến nơi bán, nay có xe đẩy chị cũng tự tay làm. Lúc bán, anh một mình xúc đậu phụ, múc chè cho người ăn tại chỗ, người thì mang đi cho đến khi hết vài trăm suất.

Động lực để vượt qua khó khăn đó là kiếm tiền lo tiền ăn ở, ăn uống cho bản thân ở Sài Gòn, số còn lại gửi về quê cho chồng ở Quảng Ngãi nuôi con ăn học.

Vừa ăn đậu phụ, chị cho biết cơn bão vừa qua quét qua miền Trung khiến quê chị – xã Nghĩa Dũng, tỉnh Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái. Bây giờ muốn lợp lại mái nhà cũng phải mất khoảng 30 – 40 triệu, tức là số tiền dành dụm về hưu của bà sẽ tiêu hết, chặng đường về quê nghỉ dưỡng sẽ dài hơn, bà vẫn phải ở lại Sài Gòn. để kiếm sống. tiếp theo. Khuôn mặt cô vốn đã đầy khó khăn, giờ lại càng thêm lo lắng.

Nhiều khi mệt có thể nấu không ngon, nhưng với chị Hương, “nấu không ngon chắc chắn sẽ trắng tay, lúc đó còn khổ hơn gấp nhiều lần, vì phải bán đủ thứ. để tạo ra lợi nhuận”. Vì vậy, bao năm qua, món chè đậu hũ của bà vẫn “ngon như cơm bữa”.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.