Tạo nên thương hiệu của báo Lao Động trong 93 năm qua có nhiều yếu tố, trong đó có bản lĩnh, trí tuệ, sự đồng cảm và nghĩa tình được truyền lại từ bao thế hệ.
Năm 2013, sau gần 10 năm công tác tại Vụ Kiến trúc, tôi được nhà báo Lâm Chí Công – Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ kéo vào quán bar, gọi một ly nước cam rồi hỏi cộc lốc: “Anh về đi. vùng duyên hải Bắc Trung Bộ với tôi? ”. Vì vậy, bỏ lại vợ con ở Hà Nội, tôi lại xách ba lô lên miền Bắc Trung Bộ. Đến nay đã gần 10 năm.
Vừa chân ướt chân ráo, trường hợp đầu tiên tôi tiếp cận là trường hợp Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chôn thuốc bảo vệ thực vật dưới lòng đất. Xuất phát từ thông tin người dân xã Yên Lâm (huyện Yên Định) ngăn cản xe tải chở thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi nhà máy, nhiều phóng viên đã phản ánh. Đến trưa, khi mặt trời đứng bóng, cuộc họp giữa lãnh đạo nhà máy và đại diện nhân dân kết thúc. Anh em dần rời đi. Đọc xong bài báo, tôi lén bác bảo vệ chui qua hàng rào tre vào vườn. Tôi đứng chết lặng. Trước mắt tôi là một hàng dài thùng phuy đựng thuốc trừ sâu bị chôn vùi dưới đất. Một vài điểm bị người dân mở ra, chất độc màu trắng đục nhỏ giọt, thấm xuống đất… Tôi buồn bã nghĩ, nếu đây là làng tôi, nơi gia đình tôi sinh sống, nơi bố mẹ tôi lấy nước hàng ngày. Nấu ăn, tắm rửa, chuyện gì sẽ xảy ra? Khi tôi nghĩ về điều đó, nước mắt tôi trào ra.
Bài thứ nhất: “Tập trung đầu độc đồng bào”. Tiếp đó, báo Lao Động ngày nào cũng có bài, phản ánh. Báo Lao Động có khoảng 200 bài và hàng trăm bài của anh em làm báo. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, đóng cửa nhà máy, yêu cầu khai quật, xúc hàng chục tấn đất nhiễm thuốc trừ sâu.
Người dân “cùng quê hương thuốc sâu” vẫn kể cho nhau nghe về “cuộc chiến” của báo chí với cái xấu, cái ác, đặc biệt, luôn dành sự kính trọng, biết ơn và yêu mến báo Lao Động. .
Năm 2014, gần 4.000 giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bức xúc trước việc dù đã vào biên chế nhưng chỉ được hưởng lương bậc 1 dù đã nhiều năm công tác. Dành nhiều thời gian nghiên cứu, xác minh thông tin, đấu tranh khai thác thông tin, Lao Động đã có loạt bài nêu những bất cập, lệch lạc trong việc thực hiện chế độ với giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ngay sau đó đã yêu cầu rà soát, bổ sung theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Gần 4.000 giáo viên được tính lại bậc lương, trong đó có nhiều giáo viên đã từ bậc 1 lên bậc 5. Đến nay, mỗi lần gặp lại các cô giáo mầm non vẫn nghẹn ngào cảm ơn PV Báo Lao Động.
Tiếp theo là trường hợp “dê xồm”. Tiếp cận thông tin, tôi thực sự bất ngờ và khó tin một bí thư huyện ủy nổi tiếng giàu có lại tham gia chăn dê dự án. Theo dõi kỹ vấn đề, báo Lao Động đã dần hé lộ sự thật. Theo đó, thị xã Bỉm Sơn đã hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo trên địa bàn huyện Thạch Thành một số con dê sinh sản với mong muốn bà con miền núi có thêm một sinh kế vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, đàn dê sau khi được cấp lại … vào thẳng trang trại của Bí thư huyện ủy.
Khi có thông tin điều tra cơ bản về sự việc, chúng tôi đã làm việc với chủ tịch xã. Người này lấp lửng và nhất định không nói rõ những thông tin cần thiết khác. Khi ra về, chúng tôi còn được chủ tịch ưu ái tiễn chúng tôi đến cuối khu vực. Đi được khoảng 5km, tôi dừng xe, đậu xe ven đường, bắt xe ôm về làng. Trời đã tối, vào một nhà ven đường, giải thích hoàn cảnh, đôi vợ chồng nông dân nghèo vùng cao hâm nóng nồi canh, cho biết rõ đàn dê được chở như thế nào, bao nhiêu con, ngày tháng. không tí nào; bí thư huyện ủy bị đưa về nông trường như thế nào; Khi nguy cơ bại lộ, lãnh đạo xã, huyện tìm cách che đậy như thế nào… Tất cả đều được người dân thông tin rõ ràng, cụ thể.
Từ thông tin đó, sáng hôm sau, tôi đến từng hộ nghèo trong danh sách để nhận dê giống nhưng chỉ nhận được… trên giấy và dê thật do Bí thư huyện ủy chở về trang trại. Quay lại làm việc với chủ tịch xã, anh không còn cách nào lòng vòng và đành chấp nhận sự thật. Những điều tra đầu tiên của Lao Động đã làm rúng động dư luận. Sau đó là hàng loạt bài của Lao Động và nhiều báo khác. Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh và ra văn bản kỷ luật nghiêm minh.
Vào năm 2015, một ngày khi tôi đến văn phòng, tôi nhận được một gói tài liệu dày cộp. Bên trong gói hàng, đầu tiên là vài dòng chữ được đánh máy mong báo Lao Động làm rõ việc Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh nhiều năm ăn trộm của học sinh. Kèm theo đó là rất nhiều tài liệu, hồ sơ được sắp xếp rõ ràng. Để xác nhận thông tin, chúng tôi đã dùng nhiều cách khác nhau, trong đó có yêu cầu giao suất ăn để chứng kiến việc ăn uống của học sinh.
Các bài báo chỉ ra sai phạm của hiệu trưởng đã được đăng tải. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý nghiêm, hiệu trưởng cố ở lại làm phó hiệu trưởng không được, đành phải cho nghỉ học để trả lại sự tử tế, công bằng cho thầy trò nơi đây. Từ trước đến nay, mỗi khi thành lập tòa soạn báo Lao Động vẫn nhận được một lá thư nặc danh của học sinh đó cùng trường gửi lời cảm ơn đến báo Lao Động.
Một số câu chuyện kỷ niệm nghề kể ra thì không nên khoe vì đó là công việc hàng ngày và trên báo Lao Động, những câu chuyện như vậy rất khó kể. Mỗi người làm việc tại báo Lao Động đều có vô số câu chuyện để kể, thậm chí còn nóng hơn, kịch tính hơn, ý nghĩa hơn. So với những người cha, người bác ở Lao Động cũng là những cây đại thụ trong làng báo, tôi chỉ là hạt cát. Ở tuổi của tôi, tôi chỉ là một phóng viên bình thường. So với thế hệ trẻ ngày nay, họ thấy mình còn kém xa.
Tuy nhiên, cần nói rõ hơn, trong nhiều yếu tố đã làm nên thương hiệu Người Lao Động 93 năm qua, bản lĩnh, trí tuệ của một tờ báo cách mạng hàng đầu mới là yếu tố quan trọng. Mỗi con chữ, một bài báo đều là mồ hôi, nước mắt, bản lĩnh dám nói lên sự thật, là sản phẩm của một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, là sự đồng cảm, rung động, yêu thương với những số phận con người.