Trong cái tĩnh lặng của núi đá, cỏ cây, màu xanh ngọc bích của sông nước tô vẽ thêm sự bao la, bình yên cho đất trời Hà Giang.
Thời tiết những ngày cuối hè ở cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) nhiều lúc thất thường. Trời nắng rồi mưa. Có khi men theo những con dốc cua tay áo, nắng phơi qua ngô xanh mát. Nhưng vừa vượt qua con dốc, xuống đến lưng chừng thung lũng, một tầng mây dày đặc đã tràn về, che mất cả người và xe. Rồi mưa. Cơn mưa như trút nước, đủ khiến người qua đường phải tìm chỗ trú mưa. Nhưng kiếm đâu ra giữa cao nguyên chỉ toàn đá và đá, chúng tôi phải tấp vào lề đường, căng áo mưa để tránh.
Cơn mưa không kéo dài, chừng mười phút rồi tạnh. Bầu trời nhanh chóng mở ra cao hơn và rộng hơn. Những sườn đá nhô ra xa xa như mời gọi bước chân du khách. Anh Hoàng Văn Điệp, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho chúng tôi biết: “Mưa như vậy là may rồi các bạn ạ! Trời quang mây tạnh trước khi đoàn chúng tôi đến Tu San. ” Hoàng Văn Điệp là tấm gương thanh niên mang đến làn gió mới cho du lịch huyện Mèo Vạc, trẻ trung, năng động, nhiệt huyết … là những ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp chàng trai người Mông này.
Đúng như lời chị Điệp, xe chúng tôi chạy trên những con đường sạch sẽ, thông thoáng sau cơn mưa. Sóng núi xếp chồng lên nhau tạo nên một góc mềm mại, không xô bồ. Con đường mang tên “Hạnh phúc” đúng với ý nghĩa của cái tên đối với cả người dân địa phương và những du khách lần đầu đến đây. Mỗi khi xe đi một vòng, nhìn lên ngọn cây, dáng núi, chúng tôi thầm cảm phục những thanh niên xung phong đã góp công mở đường. Từ quãng đường từ Bảo tàng Hạnh phúc đến dốc Mã Pí Lèng gần 6 km đường núi đá với hơn chục phút chạy xe, ít ai biết rằng trước đây, thanh niên xung phong đã phải treo cổ tự tử suốt 11 tháng trên vách đá. dựng, đục từng lỗ, khai thác từng khối đá. Hãy tưởng tượng rằng trên con đường này, tiếng nổ của bãi mìn vang lên ầm ĩ. Khói mìn tan hết, bụi đá tan ra, những gương mặt rạng rỡ, nụ cười rạng rỡ sau những chiếc khăn trắng phủ đầy bụi, những thanh niên lại lao vào đá, dọn đường. Cứ như vậy, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của mình, họ đã xây dựng nên con đường mang tên Hạnh phúc nối vùng núi thấp Hà Giang với núi đá nơi mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.
Đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng nhìn xuống dòng sông Nho Quế trong hẻm núi sâu, dòng sông uốn lượn như dải lụa xanh ngọc mềm vắt ngang qua núi. Nhìn trên bản đồ, dải lụa đó bắt nguồn từ vùng núi cao Nghiêm Sơn tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với tên gọi Phổ Mai. Sau khi vượt gần 150km qua nhiều núi cao, thác ghềnh, dòng sông này đã nhập quốc tịch Việt Nam và được đặt tên là Nho Quế. Nho Quế đúng là sông biên giới. Trước khi chạy sâu vào lãnh thổ nước ta, sông còn dung dăng dung dẻ, rồi trở thành đường biên giới Việt – Trung qua các xã Lũng Cú, Ma Lé của huyện Đồng Văn.
Đứng giữa núi rừng, chúng tôi chợt nhớ đến câu chuyện thần tiên trên núi mà bà lão người Mông say sưa kể bên rượu ngô thơm hương thần tiên. Ngọn núi cao của Mèo Vạc có tên là Chùa Lãnh Gấu quanh năm mây mù bao phủ. Người dân sống ở thung lũng xa xa, nhìn lên chỉ thấy những vách đá dựng lên tận trời xanh. Đỉnh núi ấy là nơi ở của một nàng tiên da trắng như mây, môi hồng như cánh hoa đào. Cô thường ngồi trên đỉnh núi, lặng nhìn dòng sông Nho Quế cất lên tiếng hát ngọt ngào, say đắm lòng người. Núi Chén Gấu vẫn còn đây, sông Nho Quế vẫn hiền hòa uốn lượn quanh co, chỉ còn tiếng hát tiên nữ đã lẩn khuất trong hình bóng núi, trong tiếng đàn êm đềm của vùng cao nguyên đá.
Trong không gian thơ mộng, đậm chất cổ tích ấy, Hoàng Văn Điệp đã phải cắt đứt dòng suy nghĩ của chúng tôi: “Có muốn xuống ngõ Tử Sản như đã bàn không? Chiều muộn rồi, đừng đi nhé các bạn!”. Không thắc mắc, chúng tôi vội vàng cất máy ảnh, điện thoại vào ba lô và tiếp tục hành trình. Trên đường xuống bến du thuyền, anh Điệp cho chúng tôi biết hẻm Tu Sản mới được đưa vào khai thác du lịch từ năm 2019. Trước đây, đường vào hẻm Tu Sản phải qua những ghềnh dốc, rất khó đi. Nhiều người dân bản địa thậm chí chưa bao giờ đặt chân đến đó. Từ năm 2010, Nhà máy Thủy điện Nho Quế 1 chính thức hoạt động, khu vực xung quanh ngõ Tu Sản vào nhà máy đã trở thành lòng hồ thủy điện với độ sâu gần 50 mét nên người dân có thể dùng thuyền làm phương tiện đi lại. một cách dễ dàng. Sau này, nhu cầu du lịch vùng lòng hồ tăng cao, chính quyền huyện Mèo Vạc đã chủ trương thành lập HTX Dịch vụ du lịch và nông nghiệp Tu Sản để quản lý đảm bảo an toàn cho du khách.
Giữa bến đò đông đúc với hơn 40 chiếc, chúng tôi lên thuyền của Lò A Tuyên, dân tộc Giáy. Tuyền vừa tròn 30 tuổi, có đủ các đặc điểm của một chàng trai miền biên viễn với làn da rám nắng, gương mặt rắn rỏi, thân hình vạm vỡ. Cô chủ thuyền trẻ tuổi niềm nở đón khách, dặn dò cẩn thận từng người mặc áo phao khi xuống thuyền: “Đoạn này lòng hồ sâu lắm, các bạn lưu ý giữ an toàn khi tham quan theo hướng dẫn viên giúp mình nhé!”. Mọi người trên thuyền không ai yêu cầu ai đều vâng lời chủ thuyền lịch sự, lễ phép.
Thuyền nổ máy chạy về phía hẻm núi Tu Sản. Không phải là ngày nghỉ nên lượng khách trên thuyền không quá đông. Con thuyền lững thững tiến về phía trước một mình giữa dòng nước, tiếng máy nổ lách tách làm náo động tứ phía. Con thuyền tách đôi dòng nước, để lại những vệt dài như vảy cá lấp lánh trong nắng chiều. Xuôi theo dòng sông Nho Quế, bạn có thể tận tay chạm vào mặt nước, đắm mình trong màu xanh ngọc bích đặc trưng. Trong cái tĩnh lặng của núi đá, cỏ cây, màu xanh ngọc bích của sông nước tô vẽ thêm sự bao la, bình yên cho đất trời Hà Giang.
Thuyền của chúng tôi đã gần đến Tu San Canyon. Con thuyền vốn đã khá lớn có thể chở cùng lúc 20 người, nay chạy giữa mênh mông nước Nho Quế trở nên nhỏ bé vô cùng. Nếu có máy quay trên đỉnh núi cao chĩa thẳng xuống nước, chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi trôi đi như chiếc lá tre. Chiếc lá ấy đi thẳng theo con lạch qua cái cống khổng lồ vát cong hình chữ V mang tên Tu Sản. Vừa qua cánh cửa khổng lồ, con thuyền của chúng tôi đã mất dấu ánh sáng mặt trời phía sau. Như một người gác đền nghiêm ngặt, một bên là dãy Mã Pì Lèng nhô ra để chắn nắng, một bên là dãy Săm Pun lui về đóng cổng. Hai dãy núi kết hợp với nhau tạo nên một tòa thành kiên cố cao gần 900m.
Vừa vào đến giữa hẻm núi Tu Sản, cô gái chèo thuyền cùng chúng tôi đã không giấu được sự ngạc nhiên và phải thốt lên đầy bất ngờ. Giữa hai bức tường dựng đứng ấy, kiệt tác của thiên nhiên hiện ra trước mắt với sự hài hòa của màu sắc và âm thanh. Ngay dưới những vách đá trắng sáng xen lẫn những vệt nâu đỏ là những hàng cây xếp thành từng lớp xanh mướt mát. Bên những hốc đá, những cây cổ thụ, chim sơn ca hót líu lo hòa cùng tiếng thác đổ ào ào …
Rời bến thuyền cũng là lúc trời chập choạng tối, Lò A Tuyên nhiệt tình mời chúng tôi về ngôi nhà nhỏ của chị ở xóm Tà Lang, xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc). Vợ chồng anh Tuyên sống cùng bố mẹ đẻ trong ngôi nhà nhìn ra sông Nho Quế. Gà trong chuồng, cá trong sông, rau trong vườn, bếp còn có dụng cụ làm đậu, nấu rượu. Gia đình tự cung tự cấp quanh năm. Vì lẽ đó, các thế hệ trong gia đình chị Tuyền đã quen với cuộc sống bình lặng dưới thung sâu, dù cuộc sống ngoài kia có thay đổi ra sao.
Nhưng khác với thế hệ ông bà, cha mẹ của mình, A Tuyên lên Hà Nội theo học Cử nhân Khoa học Chăn nuôi của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ra trường, Tuyền lập gia đình và đi làm kinh tế tại địa phương. Năm 2019 và sau đó là năm 2021, vợ chồng anh Tuyền lần lượt vay mua 2 tàu du lịch cho HTX của anh Hoàng Văn Điệp; Trả nợ gần xong. Vợ chồng chị Tuyền cũng như nhiều bạn trẻ Hà Giang rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế du lịch địa phương. Như lời Tuyền nói, đó là hành trình đi xa trở về xây dựng quê hương, sống cuộc sống bình yên trong những ngôi nhà ven sông Nho Quế.
Ghi chú của NGUYỄN ĐỨC HÀ