1. Vào một buổi chiều muộn khi trời chạng vạng, tiếng chuông cửa gọi vào nhà bà Nguyễn Mai Sinh, một người đang hưu trí hiện đang ở cùng cháu, ngụ tại ngõ 460 Thụy Khuê. Một nam thanh niên ăn mặc đồ công nghệ với lượng hàng lớn đưa cho chị một thùng carton, bên trong là 10 suất xôi và chè, thông báo chỉ cần nhận hàng, không phải trả tiền. Cô hỏi người giao hàng (shipper) người đã gửi đồ ăn. Anh ta trả lời do điện thoại hết pin nên không nhớ, không kiểm tra được thông tin người gửi, chỉ biết đúng địa chỉ rồi vội vã bỏ đi.
Bà Sinh cho biết, do tính tình cẩn trọng nên sau đó bà tiếp xúc với con cái cũng như một số người thân thường gửi đồ ăn. Nhưng không ai trong số họ xác nhận rằng họ gửi gạo nếp. Cô đã ném tất cả các hộp không rõ nguồn gốc vào thùng rác. 20h tối, chuông cửa lại vang lên, người giao hàng lúc chiều đứng trước cửa nhà ngập ngừng giải thích là do vội nên đã chuyển hàng nhầm địa chỉ, xin lỗi và đòi trả hàng. Tất nhiên, trong tình huống dàn dựng này, một số kết quả cuối cùng xảy ra, ăn hết, vứt đi hoặc để nguyên sau bữa tối. Bà cụ đã nghỉ hưu phải bồi thường khoản tiền 400.000 đồng cho “sai sót” nêu trên. Trong cuộc họp tổ dân phố tiếp theo, một số hộ dân trong khu phố cũng than phiền vì đã rơi vào tình cảnh tương tự với chiêu trò chuyển nhầm đồ ăn như đã nêu trên, với thực đơn vô cùng phong phú, xôi, mắm, hoa quả. .. và mức giá họ phải bồi thường luôn cao hơn nhiều lần so với giá chung.
Thủ đoạn lừa đảo này mới xuất hiện, những kẻ lừa đảo khoác áo các hãng xe công nghệ, luôn tỏ ra hớt hãi giao hàng, nhắm vào các hộ gia đình có người già, xảy ra vào thời điểm trẻ nhỏ. xa nhà. Dường như có sự chuẩn bị, theo dõi thói quen và lịch trình của từng gia đình trong từng khu vực cụ thể. “Đạo cụ” thực phẩm có thể nhìn bằng mắt thường như được đóng gói sơ sài, kém chất lượng hoặc có thể được quay vòng từ nhà này sang nhà khác, do đó có những nguy cơ sức khỏe khác đi kèm với nó. mang ra sử dụng.
2. Thương mại điện tử là một phát minh tuyệt vời của con người. Chỉ hơn 10 năm trước, không ai ở Việt Nam có thể nghĩ rằng chỉ cần ngồi một chỗ, bấm vào màn hình, mọi thứ trên đời sẽ được mang đến tận nhà của bạn. Các loại hàng hóa, thực phẩm, xe máy hay thậm chí là ô tô. Trong suốt quá trình thực hiện các giao dịch trực tuyến, chúng tôi để lại nhiều dấu vết thông tin cá nhân. Đó có thể là số tài khoản, địa chỉ nhà, email, thói quen tiêu dùng… Và đôi khi đơn giản nhất chỉ là nhãn dán trên hàng hóa nhưng ngay sau khi nhận hàng, hầu hết mọi người đều không hủy mà vứt thẳng vào thùng rác. Trên tem nhận diện khách hàng dán trên hộp có đầy đủ thông tin cá nhân, số điện thoại di động, địa chỉ nhà riêng.
Trên một diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cảnh báo thủ đoạn của kẻ xấu là vào sọt rác, nhặt chiếc hộp cũ trên đó có tem mác của hãng, dán lại rồi chuyển đến địa chỉ nhận hàng. chọn thời điểm người nhận là người cao tuổi, nhóm người thiếu kỹ năng trong thời đại kỹ thuật số.
3. Mạng xã hội Facebook không chỉ để người dùng chia sẻ thông tin, kết nối với người thân mà các diễn đàn mua bán bất động sản hoạt động khá sôi nổi. Sau hơn 2 năm xảy ra dịch bệnh, cuộc sống đã trở lại bình thường mới, nhiều người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản. Một trong những sản phẩm bất động sản được nhiều người quan tâm là đất nền hình thành các khu nghỉ dưỡng sinh thái tại một số tỉnh gần Hà Nội, nơi có các dự án trên đường cao tốc. Tỉnh Hòa Bình là một ví dụ.
Chị Nguyễn Hồng Nhung hiện đang làm việc tại Hà Nội là một nạn nhân. Thông qua một diễn đàn mua bán đất nền nghỉ dưỡng trên mạng xã hội Facebook, một đối tượng rao bán lô đất rộng nhiều ha ở Lương Sơn, Hòa Bình, vị trí đẹp, đường đi lại thuận tiện với giá không thể rẻ hơn. có thể rẻ hơn. Vợ chồng chị Nhung ngay lập tức hẹn gặp và được dẫn đến tận nơi để thực hiện giao dịch.
Đối tượng cho biết mình chỉ là “cò đất”, thực ra chủ là một cụ già người địa phương, không rành tiếng Kinh. Nhưng vấn đề ngôn ngữ không phải là rào cản đối với thương vụ bạc tỷ, việc đầu tiên là phải đặt cọc trước 50 triệu đồng để ông chủ hoàn tất các thủ tục giấy tờ. Nhưng ông già khai không sử dụng tài khoản ngân hàng nên vợ chồng chị Nhung đã chuyển cọc cho “cò đất” số tiền trên.
Sau vài tuần không thấy người bán liên lạc, gã “cò” cũng tắt máy nên người mua đã chủ động đến tận nơi để gặp người đàn ông địa phương. Anh ta thản nhiên nói không liên quan đến việc đặt cọc, hứa hẹn mua bán tài sản gì thì liên hệ mai mối. Đơn giản là cô ấy mua của tôi nhưng lại đặt cọc cho người khác nên giao dịch tạm thời không có giá trị. Sau vài tuần tìm kiếm “cò đất” giấu tên, cuối cùng chị Nhung cũng tìm được văn phòng môi giới của anh ta đặt tại thị trấn. Hai bên tranh cãi giữa tình và lý nhưng không mang lại kết quả, văn phòng môi giới cho biết vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục nhưng không đưa ra được bằng chứng nào. Sau 6 chuyến nữa giữa Hà Nội và Hòa Bình, chị Nhung chấp nhận mất số tiền cọc 50 triệu.
Sau đó cô chia sẻ câu chuyện trên như một kinh nghiệm mất mát lên diễn đàn để cảnh báo các thành viên khác. Ngay sau đó, nhiều nạn nhân cho biết họ cũng bị sập bẫy của đối tượng trên với chiêu thức tương tự. Có thể hiểu đất là có thật, chủ là ông già cũng có thật nhưng giao dịch mua bán sẽ không bao giờ thành công. Họ đánh trúng tâm lý chán nản của người mua và khách thành phố khi phải đi đường dài trên núi để đòi lại tiền đặt cọc, điều mà nhiều người cho rằng không quá lớn để bỏ công sức ra mua. tức giận với chính mình.
Thời đại kỹ thuật số, mạng xã hội, ứng dụng mua sắm, vô số thói quen mua sắm và giao dịch truyền thống cũng theo đó mà thay đổi nhiều theo thời đại. Bên cạnh những tiện ích hiện hữu có thể dễ dàng nhận thấy, luôn cần có sự cảnh giác, hiểu biết và đề phòng với những chiêu trò lừa đảo từ cực kỳ phức tạp đến đơn giản như một gói xôi. Quan trọng nhất là mọi người phải hết sức thận trọng trong việc sử dụng mạng xã hội và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuyệt đối không cung cấp, trao đổi những thông tin, hình ảnh nhạy cảm nhằm tránh bị lợi dụng, khống chế, chiếm đoạt tài sản.