Đã gần 20 năm tôi mới trở lại Tam Hòa (Núi Thành). Thật là lạ vì con đường rõ ràng và thẳng tắp. Nhưng người ta thì không, vì ngay khi tôi vừa mở miệng: “Anh có nhớ ai không?”, Ngay lập tức anh Trần Văn Cách đang ngồi dựa ghế bật dậy: “Việt Nam phải không?”.
1. Trời đất, anh Cách nhớ. Vợ anh chạy đi hái ổi cho tôi và anh nhâm nhi. Hai người đã nghỉ hưu. Lúc đó khi tôi về đây, ông Cách đang là chủ tịch xã. “Đúng vậy, tôi rất muốn chết, đường đầy bùn đất, tiền của gia đình không dính dáng gì. Nhà nó xập xệ, con còn nhỏ, đã có con rồi. Lâu quá rồi, mọi thứ thay đổi nhiều quá … “Vợ ông bình luận:” Lúc đau kinh khủng, tôi xin về hưu sớm “. Những kỷ niệm cứ hiện về, ẩn hiện. Ông Cắc chậm rãi:” Mọi chuyện bây giờ khác xưa lắm rồi. “
Ở phía Nam tỉnh, hiện nay Vịnh An Hòa đang là tâm điểm của câu chuyện quy hoạch và đầu tư. Tôi tưởng tượng nó đã mang lại rất nhiều cơn sốt, ngay cả khi nó chỉ mới bắt đầu. Có một thứ nhạy cảm như trái đất, đó là thước đo, nhiệt kế. Nói trắng ra, chỉ có nước ta khi bất động sản như con ngựa bất kham nên ai cũng thở phào với nó.
Tam Hòa nằm trọn trong khu quy hoạch Vịnh An Hòa, Khu phi thuế quan và Khu đô thị kinh tế mở Chu Lai. “Đúng, quy hoạch đều có, vấn đề còn lại là làm và làm ở đâu” – ông Cách nói khi tôi hỏi ông Trương Công Bình – Chủ tịch UBND xã Tam Hòa. “Đưa mọi thứ vào“ tọa độ ”, nhưng hình như nó còn xa nên không thể bỏ qua được”, anh Bình nói.
“Đã hạ thổ chưa?”. “Trời lạnh luôn, cò đất miền Bắc thổi như bão, ai chạy theo thì đứt, ở thôn Hòa An hét giá hơn 2 tỷ đồng cho lô đất 200m2, thổi một bậc rồi chuồn mất. Mong 3 tỷ, 4 tỷ nhưng bán không được bao nhiêu, rừng phòng hộ cũng viết tay, bán cũng được 150 triệu đồng / sào ”, ông Bình nói.
Người dân nơi đây, thủy sản chiếm phần lớn, có tới 400ha / 2.600ha đất nông nghiệp. “Mất mùa rồi anh ơi” – anh Bình nói – “lại màn giá cao mà tôm không có, tôi tính đến 99% là lỗ vì sau Tết tôm chết hàng loạt, thôn Đông An chỉ còn 3 hộ phá. thậm chí, lãi 2, còn lại thua hết, năm trước thắng, nay thua, méo mặt vì con tôm, nhưng số còn lại, ông Bình cho biết, hầu hết là những gia đình ổn định, có công nhân nhà máy.
Vẫn đang là câu chuyện quy hoạch nóng hổi trên bàn tán, từ cán bộ đến người dân, khi khu đô thị An Hòa được phác thảo lại gợi lên một bức tranh phá tan sự đìu hiu bao năm qua bao trùm cả vùng sông nước mênh mông. “Có thể thấy, đường 129 mới quá thuận tiện, từ đây đi Chu Lai hay vào Đà Nẵng đều chạy nhanh, không như trước đây, rút ngắn khoảng cách” – ông Cách nói.
Và tôi nhớ hồi đó, từ Bà Bầu đi xuống, ôi chỉ là một con đường. “Đúng rồi, con đường đó bây giờ khác rồi” – giọng ông Bình có nhịp điệu sôi nổi – “anh biết không, dân mình tốt bụng, không có chuyện đền bù, nhiều nơi đã vận động bàn giao mặt bằng dù tôi. chưa đền bù, và mọi người đã chấp nhận.
Rồi con đường mà bạn nói ở trên Bà Bầu ở dưới đó, người dân đã hiến đất để mở đường. Đất ở đó 2,4tr / m2 , đường mở 13,5m, người dân hai bên đường đã hiến sâu 3m / hộ, dài tới 2km nhưng không nhiều. Nếu tính ra thì đó là tiền. Nhưng nói cho đi là cho đi tất cả. Còn cây cối, vật kiến trúc, xã hỗ trợ 80% nhưng chưa có tiền chi trả. Mọi người thấy tiện quá, vì đi lại vất vả nhiều năm rồi ”.
2. Ông Bình có vẻ yên tâm về điều này, nhưng bỗng nhiên ông lại nảy sinh ra hàng loạt khó khăn dai dẳng kéo dài. Nước sạch không có, khi công trình nước sạch xây dựng từ năm 2017 đến nay vẫn chưa hoàn thiện, dù đã đường ống ra ngoài. Đê biển dài 5km, hàng năm sạt lở 30 – 50m, mấy năm nay xâm thực sâu hơn 100m.
Muốn đắp thì phải có khoảng 4 – 5 tỷ đồng, xã có tiền mới làm được. Đê ngăn mặn xung quanh xã dài 15km, đã 20 năm xuống cấp; 4km chưa được kè, đoạn còn lại đã được kè nhưng từ khi ông Cách làm chủ tịch xã đến nay đã dột nát. Mỗi khi có bão, nước tràn vào, không đi lại được mà tôm, lúa đều bị nhiễm mặn mà chết …
“Đây là một hòn đảo, xung quanh là nước, không có cầu, đường tốt, không kinh doanh”, Bình nói để giải thích về một dự án mà anh đã không nằm mơ trong nhiều năm. Đang chuẩn bị xây dựng cầu qua thôn 6 và một cầu khác qua Tam Anh với tổng kinh phí 460 tỷ đồng.
“Đã giới thiệu là khu du lịch sinh thái thì phải có cầu, có kè. Thôn 6 nằm tách biệt, những ngày lễ, tết, cuối tuần, nhiều người đến đây, đi đò ngang qua thôn 6 chơi, nếu có cầu thì chắc chắn du lịch đường sông sẽ làm được ”, ông Ước mong mỏi và quyết tâm. , đó không chỉ là giấc mơ của một người…
Tôi đến đầm tôm cạnh sông ở thôn Xuân Tân, từ đây nhìn qua thôn 6 Tam Hòa, bên kia xanh ngắt, xanh biếc. Ở đó, tôi không lạ, nhậu nhẹt Tam Hải rồi chạy sang đó nhậu, chèo đò sang bên này.
Tuổi đời gần 20 năm mà đã xa. Ngôi làng như một cây nấm xanh khổng lồ trải dài theo dòng nước. Khung cảnh hữu tình này trong mắt người đi, thích thú như một bức tranh màu nước, với lưới, thuyền, thuyền nổi lên từ vũng nước xanh kéo dài đến tận cửa biển.
Nhưng người ở đó, từ thuở khai thiên lập địa, đợi đến khi có cầu, mới thoát khỏi lưới cô lập. Thử tưởng tượng đi đâu cũng phải dựa vào thuyền, mùa lũ, mùa bão, còn nguy hiểm hơn gấp bội. Với một cây cầu, ngôi làng đã lột xác. Vào thời điểm đó, mọi người đổ xô đến…
3. Không mất nhiều thời gian để tôi mơ, khi tôi chạm vào khuôn mặt của ông chủ đầm tôm, ông Trần Văn Tài, đen sạm vì nước và ánh nắng. Vợ chồng anh đang dọn hồ cùng một số người thuê nhà. “Tết mất hơn 400 triệu đồng rồi. Tôi hỏi tôm chết nhưng giá vẫn tăng.
“Đúng vậy, nhưng năm nay thời tiết không tệ, thời tiết quá tệ.” Diện tích của Mr. Hồ nuôi tôm của anh Tài rộng 14.000m2. Nơi có ít. Tôi đọc ở đâu đó rằng nhìn chung, nuôi tôm ở miền Trung chưa bao giờ rõ ràng là theo hướng công nghiệp, không theo khuyến cáo khoa học mà làm theo đơn đặt hàng từ… tiền nào của nấy, làm được thì làm, gặp nguy thì nặng. . . Con tôm, con cá cũng giống như nông sản, được mùa, mất giá. Bộ trưởng nông nghiệp nhiều đời nay không giải quyết được vấn đề này và không biết đến bao giờ. Bây giờ để nghe bộ trưởng mới khuyến khích chuyển đổi kỹ thuật số …
Trưởng thôn Xuân Tân đi cùng tôi cho biết, sợ nhất vẫn là sạt lở đất vì bờ kè bị sạt lở hoàn toàn, nhiều đoạn chỉ còn đất và sóng. Đi đến đâu, chạy tới đó nhưng biết làm sao. Cách đây mấy năm, do sạt lở đất nên địa phương và gia đình phải di dời mộ ông Thủ Thiêm từ thôn Hòa Bình về Xuân Tân.
Anh trở nên nổi tiếng bởi tiếng cười châm biếm, chua ngoa đến tím tái gan ruột mà cũng rơi nước mắt vì cười. Nhưng Thủ Thiêm không biết, sông sập, nước dâng, tưởng đâu nằm yên, rồi phải dời đi, không có chuyện cười.
Tôi nhìn dòng sông, nhớ câu chuyện đó, nghĩ đến ngày mai, chuyện xã này thoát khỏi cảnh đò ngang khốn khổ, sông tràn bờ vì đã quy hoạch rồi, không thể vá víu được. Còn lâu, nhưng đó là chuyện có thật, thời đó, nói đùa có thành công hay không – không thành công như ông Thủ Thiêm ngày xưa thì cũng không thành.