1. Về hưu, tôi không còn tham gia các cuộc họp văn phòng, ít tiệc tùng, giao lưu, gặp gỡ. Vợ tôi cũng đã nghỉ hưu trước đó vài năm. Bữa cơm gia đình với đầy đủ các thành viên là niềm vui cho gia đình nhỏ của chúng ta.
Tôi nghĩ mình là một người rất may mắn khi nhận được nhiều điều ấm áp và yêu thương từ những người thân yêu nhất của mình: bố mẹ, vợ và hai con trai. Mỗi người dành cho tôi những cảm xúc và tình cảm khác nhau.
Ba và con có được niềm hạnh phúc khi có những bữa cơm ngon từ bàn tay khéo léo của mẹ. Đã hơn 30 năm cho điều đó. Có một điều chắc chắn là tôi không thể nấu ăn hay chuẩn bị thức ăn như vợ tôi. Tài nấu nướng của vợ tôi cũng được phát huy rõ ràng trong ngày giỗ chạp. Nhưng tôi là con trưởng, chịu trách nhiệm về đám giỗ, nhiều lần trong năm. Cũng may, tôi có một người vợ tốt, lo toan mọi việc trong ngày giỗ chạp. Để những ngày đó có những mâm cơm tươm tất, gia đình tôi sẽ làm lễ cúng ông bà, cha mẹ. Rồi việc quây quần anh em, con cháu để thắp hương, tưởng nhớ ông bà, cha mẹ đã khuất thì vợ chồng mình cần phải lo trước.
Không chỉ vậy, tôi còn được vợ chăm sóc khi ốm đau, khi nằm viện điều trị, khi ở nhà. Thuốc men, thức ăn, tôi đều được chăm sóc chu đáo từ tấm lòng yêu thương của vợ. Ngoài ra, trước đây, khi mẹ tôi ốm đau, điều trị ở nhà đều được con dâu chăm lo từ cơm nước, thuốc men, vệ sinh, thay tã. Tôi trân trọng vợ vì đã tận tụy chăm sóc chồng con, bố mẹ già, còn tôi phải lo ăn học, có lương để trang trải cuộc sống gia đình, những ngày tôi còn đi làm. làm việc tại văn phòng.
2. Trong quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa vợ và chồng, có một điều mà chúng tôi rất tâm đắc, đó là coi trọng mối quan hệ gia đình, bạn bè của nhau; bên vợ, bên chồng; bạn của vợ chồng; bổn phận mà mỗi chúng ta phải có đối với gia đình của nhau; tri ân bạn bè mỗi bên. Đối với tôi, đó là điều quan trọng. Tôi cho rằng, ngoài bổn phận của mỗi thành viên trong gia đình nhỏ, mỗi chúng ta còn có những mối quan hệ xã hội, gắn bó, gắn kết khác. Mỗi chúng ta đều có những người thân yêu, những người bạn của mình trước khi về chung một mái nhà. Chúng ta không thể buông bỏ những mối quan hệ đã có từ trước của mình. Chúng tôi gắn kết những mối quan hệ đó lại với nhau. Khi mỗi chúng tôi giải quyết công việc của riêng mình, vợ tôi và tôi không đơn độc. Bởi vì khi tôi làm vậy, vợ tôi đã ở bên tôi. Và khi vợ tôi làm, tôi tham gia. Khi chúng tôi làm điều đó cùng nhau, chăm sóc cha mẹ già mỗi bên, đối xử với lòng biết ơn của chúng tôi đối với bạn bè và người thân của mỗi bên, chúng tôi đã đi cùng nhau. Chúng tôi hiểu nhau rất nhiều về điều đó.
3. Con trai chúng tôi cũng biết giúp đỡ cha, mẹ một số việc tuỳ theo sức khoẻ, nhiệt tình. Em út cùng mẹ chăm sóc cây cảnh trong sân. Tôi nuôi cá cảnh các loại, nuôi tôm cảnh, chăm sóc cẩn thận. Tôi lại có mẹ giúp đỡ. Đứa cháu út cõng mẹ, chở dì đi làm, chở em đi làm hàng ngày (do sức khỏe yếu), rất vui vì đã giúp đỡ được những người thân khó khăn sau những giờ học tập. Rồi những viên thuốc, những cốc nước, những phần thức ăn mà tôi mang đến cho bố mẹ trong những ngày họ đau ốm. Cháu lớn của chúng tôi tuy sức khỏe hạn chế nhưng rất tình cảm với các thành viên trong gia đình. Tôi gần gũi, thân thiện với mọi người trong gia đình, thân thiện với bạn bè. Anh ấy giúp tôi xử lý hình ảnh và kỹ thuật khi tôi gửi bài lên báo, tạp chí… Mỗi đứa trẻ có những hành vi khác nhau đối với cha mẹ, người thân và bạn bè. Đối với tôi, nhận được những tình cảm ấm áp từ những người thân yêu, tôi rất cảm động.
Tôi cũng đã dành những tình cảm trân trọng nhất cho vợ và các con trai của mình.
Những tình cảm đó, sự thấu hiểu lẫn nhau, của bố mẹ và hai em, tôi rất trân trọng. Bởi vì, khi cha mẹ hai bên qua đời, chúng ta vẫn còn đó những người rất yêu thương nhau sống chung dưới một mái nhà. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn cả về vật chất và tâm lý trong những ngày xảy ra đại dịch Covid-19, tại khu điều trị tập trung, và tại nhà. Rồi những giây phút căng thẳng khi vợ chồng tôi phải nhanh chóng giải quyết nhiều việc gia đình chỉ trong chốc lát sau những ngày dịch.
Tôi thực sự cảm thấy rằng, gia đình nhỏ của chúng tôi, đó là nơi tôi cảm thấy ấm áp nhất. Tôi sẽ mãi lưu giữ những yêu thương đó của mái ấm gia đình mình dài lâu.