Ngôi nhà của vua Mèo hay còn gọi là dinh thự họ Vương nằm trên ngọn đồi hình con rùa, xung quanh là núi rừng, được coi là vùng đất anh hùng. Toàn bộ dinh thự mất 9 năm để hoàn thành và tiêu tốn 150.000 đồng bạc trắng Đông Dương.
CLIP: Dinh thự của Vua Mèo tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Thực hiện: Ngọc Hải
Dinh vua Mèo ở xã Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang) được xây dựng từ thời Vương Chính Đức. Theo gia phả, ông Vương Chính Đức sinh năm 1865, được người H’Mông gọi là Vàng Dúng Lùng. Ảnh: Ngọc Hải
Gia đình Vương Chính Đức rất nghèo, từ Quý Trâu (Trung Quốc) nhập cư vào đất Đồng Văn vào giữa thế kỷ 18. Khi lớn lên, Vương Chính Đức phải lang thang kiếm sống. Sau đó tham gia vào một tổ chức có tên là “Deer” của người H’Mông để chống lại quân Cờ đen. Trong cuộc chiến đấu với quân Cờ đen, Vương Chính Đức được người H’Mông tôn làm thủ lĩnh cai quản vùng đất Đồng Văn. Ảnh: Ngọc Hải
Để xây dựng dinh thự, năm 1890 Vương Chính Đức đã mời một thầy địa lý người Hán tên là Trương Chiêu ở xã Phố Là, huyện Đồng Văn đến tìm địa điểm. Sau một thời gian rong ruổi khắp Đồng Văn tìm địa danh, cuối cùng Trương Chiêu chọn vùng đất Sà Phìn để xây dinh thự. Thầy địa lý giải thích, giữa thung lũng Sà Phìn nổi lên một ngọn đồi hình con rùa, xung quanh là núi cao. Xây nhà trên lưng rùa sẽ mang lại phú quý cả đời. Ảnh: Ngọc Hải
Khi nhà địa lý chọn xong, Vương Chính Đức giao cho Nguyễn Hoàng – cố vấn kinh Nam Định và ông Cù Xung Lù – người phụ trách quân Mông của Vương Chính Đức nghiên cứu, phác thảo công trình. trên đất liền. Vương Chính Đức mời người Hán ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) là Tống Bách Giao sang hợp đồng, thiết kế và thi công. Tống Bách Giao lấy người Hồi ở huyện Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam, thiết kế và xây dựng.
Dinh thự được khởi công xây dựng từ năm 1898 đến năm 1903 thì khánh thành. Tổng chi phí khoảng 15.000 đồng bạc (năm 1930, một bông lan bạc bằng 10 phrăng Pháp). Dinh thự được xây dựng theo kiểu pháo đài phòng thủ. Xung quanh là tường đá dày 60-70 cm, cao 2 m, có nhiều lỗ châu mai. Phía sau nhà có 2 lô cốt kiên cố.
Tòa nhà họ Vương là sự kết hợp của 3 nền văn hóa H’Mông, Hoa và Pháp. Ảnh: Ngọc Hải
Theo đó, nét văn hóa của người H’Mông là: kỹ thuật xếp đá làm thành đá xung quanh dinh thự, kỹ thuật bày nhà bằng đất sét, kỹ thuật làm ngói âm dương, hình ảnh quả thuốc phiện như đá đắp. chân cột của ngôi đình bằng gỗ chạm trổ hình đào, mận, lê …; Ảnh: Ngọc Hải
Văn hóa Trung Hoa là: đi từ thấp lên cao qua tiền điện, trung cung và hậu điện, nhà gỗ 2 gian 64 gian thông nhau, mái lợp ngói âm dương, mái đầu hồi hình cong vút. , trong nhà có sân theo quy luật của phong thủy; Đối với văn hóa Pháp: một số gian phòng có lò sưởi, khu phía sau có 2 cột, vách đá nhà vệ sinh có 36 ô thoáng, cửa sổ có 3 lớp (ngoài cửa gỗ, giữa là lớp giữa). song sắt, cửa kính trong cùng), vật liệu sắt, kinh được vận chuyển từ Pháp sang. Ảnh: Ngọc Hải
Sân trong trước có bức hoành phi mạ vàng khắc dòng chữ Hán: “Biên chính khả phong”, do triều Nguyễn mang từ Huế vào và gắn vào dinh thự của Vương Chính Đức vào năm Khải Định. 13 với thẻ ngà và đội mũ lưỡi trai đã phong ông làm quan trong triều. Ảnh: Ngọc Hải
Hai dãy nhà hai bên dinh là nơi nghỉ ngơi, ăn uống của bà con khi đến viếng (lầu 1 dành cho nữ, lầu 2 dành cho nam). Nhà chính điện có bàn thờ tổ tiên kiêm phòng ăn của Vương Chính Đức tiếp thân nhân; phòng ngủ của Vương Chí Chu (con trai thứ ba của Vương Chính Đức); phòng ngủ của vợ con Vương Chí Chu. Hậu Đình là nơi ăn, ở của Vương Chính Đức cùng vợ và các con chưa lập gia đình. Ảnh: Ngọc Hải
Hai dãy nhà hai bên dinh là nơi nghỉ ngơi, ăn uống của bà con khi đến viếng (lầu 1 dành cho nữ, lầu 2 dành cho nam). Nhà chính điện có bàn thờ tổ tiên kiêm phòng ăn của Vương Chính Đức tiếp thân nhân; phòng ngủ của Vương Chí Chu (con trai thứ ba của Vương Chính Đức); phòng ngủ của vợ con Vương Chí Chu. Hậu Đình là nơi ăn, ở của Vương Chính Đức cùng vợ và các con chưa lập gia đình. Ảnh: Ngọc Hải
Theo lời kể của ông Vương Duy Bảo (cháu Vương Chí Thành), trước khi mất, Vương Chính Đức đã chia dinh thự ở Sà Phìn thành ba phần. Phủ do chắt của Vương Quỳnh Sơn quản lý. Cung điện do con trai thứ ba là Vương Chí Chu quản lý. Cung điện do con trai út Vương Chí Sình quản lý. Điều này có sự táo bạo của những người đứng đầu dòng họ, trưởng họ H’Mông. Ảnh: Ngọc Hải
Hiện nay, những vật dụng còn lại gắn liền với cuộc đời Vương Chính Đức là tấm phản đặt ở hàng ngang trong cùng của hậu cung và chiếc bình đựng nước bằng đá đục nằm ở sân sau của hậu cung. Quầy là nơi để Vương Chính Đức hút thuốc phiện với khách. Ảnh: Ngọc Hải
Chuyên mục tiếp theo Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc – tôn giáo năm 2021
Post Views:
194