Còn chuyện chửi thề thì tùy theo từng hoàn cảnh, tâm tư mà nó có mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Nếu lời thề được thực hiện với ý định xấu, hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng. Vì khẩu nghiệp có sự hợp tác chặt chẽ của ý thức chủ động tạo nên, nên lời thề độc được thốt ra.
Hỏi: Thưa thầy, em có một người em gái, khi em nghèo không có tiền lo cho gia đình, em đã hỏi vay chị nhiều lần. Tôi thấy anh trai đối xử với tôi quá tốt, nhưng với món nợ đã vay thì không có cách nào trả được. Vì vậy tôi nói rằng tôi sẽ nguyền rủa kiếp sau tôi sẽ làm trâu ngựa để trả nợ cho anh tôi. Lời thề ấy đã được thốt ra, khi tôi chưa hiểu Đạo. Bây giờ, khi nghe những lời Thầy dạy, tôi rất sợ vướng vào lời thề đó. Vậy, bạn có thể dạy tôi cách phá bỏ lời thề đó không? Mong các bạn chỉ giáo giùm. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô.
Câu trả lời: Còn chuyện chửi thề thì tùy theo từng hoàn cảnh, tâm tư mà nó có mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Nếu lời thề được thực hiện với ý định xấu, hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng. Vì khẩu nghiệp có sự hợp tác chặt chẽ của ý thức chủ động tạo nên. Đó là lý do tại sao anh ta tuyên thệ. Trong trường hợp của các Phật tử, lời phát nguyện đó là khác nhau. Ở đây, rõ ràng là người Phật tử không thề thốt bởi những động cơ thiếu thiện chí. Vì người Phật tử mang ơn sâu nặng của sư huynh, không có cách nào trả được món nợ đã vay quá lớn, nên mới thốt ra những lời có ý nghĩa sâu xa như để báo đáp ân tình sâu nặng ấy. Đừng người Phật tử không có ác ý, giận dữ, oán hận.
Lời Phật dạy về quả báo tạo nghiệp bằng lời nói chửi bới người xuất gia.
Tuy câu nói đó mới nghe thôi đã cảm thấy khá nặng nề, vì kiếp sau muốn làm trâu làm ngựa để đền đáp, nhưng về lý thuyết thì Phật tử chỉ thốt ra với tất cả tấm lòng của một người nặng tình. mang ơn. dừng lại. Theo tôi, điều đó không cấu thành tội nặng phải trả giá. Vì động lực xuất phát từ tâm tốt, không phải từ tâm ác. Do đó, quả sẽ không thành hiện thực. Nếu có thì chỉ trả nghiệp nhẹ thôi. Tuy nhiên, quý Phật tử muốn yên tâm không phải lo lắng, mặc cảm trong lòng nên tôi xin gợi ý cho quý Phật tử có hai cách giải quyết:
Trước tiên, người Phật tử nên thành tâm phát nguyện sám hối để tiêu trừ nghiệp khẩu của mình. Việc lạy và sám hối này tùy theo nguyện lực nhiều hay ít của Phật tử. Bằng cách này, không những tiêu trừ được các chướng ngại ác mà còn tăng thêm phước đức.
Thứ hai, Phật tử cũng nên nói rõ với em mình là Phật tử vì thấy em mình đối xử quá tốt nên Phật tử mới vô tình thốt ra những lời như vậy. Chỉ cần một người anh thông cảm nói một lời: “Anh không có gì phải lo lắng cả. Tôi không hề e ngại lời thề của anh. Đó chỉ là do anh vô tình cảm nhận được nên đã nói ra như vậy.” Nếu em trai nói như vậy thì phật tử không việc gì phải kìm nén khó chịu trong lòng. Hai chị em hiểu và thông cảm cho những nỗi khổ của nhau. Nó cũng đang tạo ra một sợi dây gắn kết sâu sắc hơn trong tình chị em. Tôi nghĩ điều đó rất có lợi cho các Phật tử.
Khám phá rừng gỗ lim di sản nghìn năm tuổi và lời nguyền linh thiêng trên Đền Cao
Tóm lại, người Phật tử phát nguyện, theo tôi, sẽ không có tội vì những lý do sau:
Thứ nhất, người Phật tử nói với tấm lòng đầy ơn sâu khó đền đáp, đó là tâm thiện theo đạo lý nguyên thủy của con người. Tức là có duyên báo đáp. Như vậy, không có gì trái với luân thường đạo lý.
Thứ hai, khi các Phật tử nói điều đó, đó là với một cảm giác tự nhiên của con người, không với bất kỳ ý nghĩa nào khác. Đó là nói một cách vô tư từ tận đáy lòng của một người. Như vậy, người Phật tử không cảm thấy trái với lương tâm.
Thứ ba, tùy theo luật nhân quả để phán xét, khi đó một lời nói ra sẽ gây hậu quả nặng nề, với điều kiện là khi lời nói đó có ý thức bất thiện, nó chủ động can nhiễu mệnh lệnh, bảo miệng nói ra. Những lời nói đó, như thế sẽ trở thành nghiệp chướng nặng nề. Ngược lại, lời nói không có ác ý, thì lời nói đó, theo Trường Chỉ Tâm, được gọi là “Chỉ Nghiệp”. Đó là, một hành động hoặc lời nói chỉ là đơn phương mà không có sự hợp tác ác ý của ý thức can thiệp. Vì vậy, quả báo rất nhẹ.
Nghiệp chướng là nghiệp nặng nhất trong đời người
Xét 3 điều trên, người phật tử phát nguyện sẽ không phạm tội chăn trâu như phật tử đã nói. Trên đây chúng tôi chỉ theo nhân quả qua ý kiến của Trường Chỉ Niệm Tâm chia sẻ gọi là một chút đóng góp chân thành. Còn nếu Phật tử còn hoài nghi, chưa vừa ý thì Phật tử có thể tìm một vị cao minh nào đó, có kiến thức giải thích rõ hơn, thì Phật tử nên tham khảo ý kiến của người đó. giải thích sự giải thích của giảng dạy cho. Vậy đó, tôi hết lòng khen ngợi. Còn câu trả lời của chúng tôi ở đây, chỉ trong phạm vi hiểu biết có hạn. Mục đích bày tỏ vài nét còn vụng về, chỉ muốn chia sẻ một số ý kiến với tất cả lòng thành, tạm gọi là bày tỏ một chút tâm tình để không phụ lòng quý Phật tử đã thỉnh cầu. Chỉ vậy thôi. Kính xin quý Phật tử thứ lỗi.