TTH – Trong “Địa ngục trần gian” Côn Đảo, người tù chính trị Lê Anh Kha đã phải trải qua những lần tra tấn, tra tấn dã man tại khu “chuồng cọp”. Tại đây, ông đã may lần lượt 47 chiếc vá trên quần áo của mình như một biểu hiện của tinh thần bất khuất, một niềm tin kiên định vào thắng lợi cuối cùng của cuộc cách mạng. Ông đã gìn giữ bộ quần áo đặc biệt đó trong hơn nửa thế kỷ.
Tù nhân chính trị Lê Anh Kha trong lần vào “chuồng cọp” năm 2014
Anh Lê Anh Kha bên bạn thân và chiếc áo đầy kỷ niệm
Sớm đi theo cách mạng
Ông Lê Anh Kha, sinh năm 1951 trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở Thủy Thanh (Hương Thủy). Mẹ ông là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba. Bố mẹ ông sinh được 10 người con, trong đó có 2 người là liệt sĩ và 4 người là thương binh. Gia đình ông đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Gia đình ông từng nuôi cán bộ nên ông sớm tham gia hoạt động cách mạng.
“Từ năm 1966, tôi sinh hoạt trong nhóm sinh viên nội thành do anh Trần Duy Lân (lúc đó là Thành ủy viên Thành ủy Huế) làm đội trưởng. Hoạt động được 2 năm, đầu năm 1968, trong chuyến đi bộ đội Xanh ra Bắc, chúng tôi bị chỉ điểm. Đoàn đại biểu hơn 60 người đều là học sinh, sinh viên từ Huế vào đến Hạ Trù, Phú Thứ (huyện Phú Vang) thì bị địch phục kích, bắt sống. Đồng chí Trần Duy Lân và nhiều đồng đội hy sinh tại chỗ. Bản thân tôi và một số anh chị em bị địch bắn bị thương, bị bắt ở đồn Mang Cá, rồi giam ở nhà lao Thừa Phủ, rồi đày ra Côn Đảo ”- ông Lê Anh Kha nhớ lại.
Nơi “địa ngục trần gian”
Tháng 3 năm 1968, địch đưa đồng chí Lê Anh Kha ra Côn Đảo. Đầu tiên, họ giam ông ở trại số 7, còn được gọi là “trại nhà máy”. Được một thời gian, anh bị nhốt vào “chuồng cọp” ở trại số 2. Anh nhớ lại lý do mình phải vào chuồng cọp: “Ở trại số 7 có buổi chào cờ Tổ quốc (cờ ba que) ở buổi sáng, nhưng tôi và một số đồng chí cố tình chống đối. Quản giáo lập tức ra tay đánh đập và tra tấn rất dã man. Họ đặt kẹp vào lưỡi, tai và răng của họ và sau đó sốc điện; trói tay chân vào giường và khạc ra máu. Nhiều lúc tưởng chừng đã xong chuyến này, nhưng tôi quyết tâm dù chết cũng cố giữ khí tiết người cộng sản, không chịu thua kẻ thù ”.
Tù nhân chính trị Lê Anh Kha trong lần vào “chuồng cọp” năm 2014
Ông bị giam trong “chuồng cọp” 6 tháng, chịu đủ mọi cực hình và tra tấn dã man. Anh ta chỉ được mặc một chiếc quần đùi, hai chân bị xiềng xích, nằm chỏng chơ giữa nền đất. Một “chuồng cọp” ba người như vậy nhưng chỉ có một thùng gỗ để đi vệ sinh, mỗi tuần họ chỉ đổ một lần nên bốc mùi hôi thối kinh khủng. “Trong thời gian ở trong“ chuồng cọp ”, có những đêm buồn, nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi tự sáng tác nhạc và hát. Có câu ca dao rằng: “Vì trời đầy trăng sao, lòng ta đong đầy yêu thương, mong mỏi rồi sẽ có ngày nên duyên vợ chồng”. Quản giáo nghe nói “ngôi sao” trong bài hát có nghĩa là ngôi sao vàng năm cánh trên lá cờ Tổ quốc, bài hát đã cổ vũ tinh thần cộng sản, quyết tâm vẫn hoạt động cách mạng khi ra khỏi tù, nên chúng lại đánh đập. và bị tra tấn dã man ”, ông Lê Anh Kha chia sẻ.
Sau 6 tháng ở trong “chuồng cọp”, địch thả anh ra và chuyển anh lên trại số 5. Khi từ chuồng cọp về, anh yếu đến mức chân không đứng được. Do nằm dưới đất nhiều nên ông bị bệnh gan nặng phải đưa đến Trạm Y tế Côn Đảo điều trị. Bác sĩ Nguyễn Minh Triết (quê Đà Nẵng) là tù nhân chính trị, nhưng đã phục vụ tại trạm y tế và tận tình chữa bệnh cho anh. Sau đó, ông Lê Anh Kha đã đặt tên cho một người cháu của mình là Minh Triết, như một cách tưởng nhớ người đã cứu mình trong tù.
Áo sơ mi 47 miếng vá
Trước chuyến đi Xanh năm 1968, ông được chị dâu là bà Lê Thị Lép may cho hai bộ quần áo để mang theo, một bộ màu xanh lá cây và một bộ màu nâu. Khi bị bắt đày ra Côn Đảo, ông vẫn cất kỹ hai bộ quần áo đó. Sau đó, bộ màu nâu được ông tặng cho Tiến sĩ Nguyễn Minh Triết. Phần còn lại, anh đeo suốt 4 năm ở Côn Đảo. Đó cũng là khởi đầu cho câu chuyện về chiếc áo 47 đầy đau thương nhưng không kém phần anh dũng, kiên cường của những người cộng sản.
Bộ đồ 47 miếng đã được bảo quản cẩn thận trong hơn nửa thế kỷ
Vừa nắm tay nâng niu những bộ quần áo kỷ niệm với những mảng vải đủ loại, đủ kích cỡ, đủ màu xanh, đỏ, xám, vàng, nâu… anh Lê Anh Kha như được trở về những ngày ở Côn Đảo. Anh kể: “Quần áo tôi mặc đã lâu, bị giam cầm nhiều, lại bị đánh bằng roi nên cứ sờn rách dần. Tôi nảy ra ý định phải vá để mặc lại, vì ngoài Côn Đảo không có quần áo. Khi từ “chuồng cọp” trở về phân trại số 5, anh ta được giao nhiệm vụ mang phân của phạm nhân đi đổ ở ngoài đường. Khi đi ra ngoài, ông nhặt những mảnh vải nhỏ, kể cả bao tải tìm thấy trên cồn cát, giặt sạch, phơi khô rồi vá lại dần dần. Dần dần, tôi đã vá được 47 chiếc trên quần áo.
Chính sách của nhà tù là tù nhân không được phép mang các vật sắc nhọn vào phòng giam. Vì vậy, anh đã mượn chiếc kim của trại giam để vá, sau khi may xong sẽ trả lại. “Miếng dán đầu tiên ở sau mông tôi, tôi đã vá bằng vải bố Mỹ. Do lê lết đi lao động trên cồn cát, rồi bị quất nên phần mông quần đầu tiên của tôi bị rách, phải vá lại. Những buổi lao động khổ sai cũng như tra tấn với tù nhân. Tôi vẫn nhớ những đêm khuya hai giờ tôi phải ra biển đánh cá cho các anh lính canh ăn. Lúc đó tôi rất đói. Họ múc từng bát cháo trắng trên bờ cát. Trời về khuya, gió to thổi cát bay vào cháo bỏng rát cổ họng nhưng tôi vẫn phải ăn để có sức làm việc và sinh hoạt …
Những mảnh vải được chắp vá lần lượt trên bộ quần áo cũ và bạc màu của anh, mảnh cuối cùng là mảnh thứ 47. Cuối tháng 10 năm 1971, ông bị đưa ra khỏi Côn Đảo, trọn một năm và trải qua 4 nhà tù khác nhau. Lúc đầu, chúng đưa từ Côn Đảo về nhà tù Tân Hiệp rồi đến nhà tù Chí Hòa (Sài Gòn), sau đó đưa về Quảng Ngãi 3 tháng, Đà Nẵng 3 tháng, đến tháng 10 năm 1972 thì đưa về Huế. anh về Huế, anh về tìm nhà. Mẹ anh lúc đầu không nhận ra anh, cho đến khi anh nói: “Mẹ ơi, Kha đến rồi”. Cô ôm chầm lấy đứa con mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Nhiều người từ Côn Đảo về, vừa ra trình diện đã bị chúng bắt giữ ngay. Về phần ông, sau khi từ Côn Đảo trở về, ông được liên lạc với dòng, không lộ diện mà ở lại chùa Tường Vân, tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến ngày giải phóng năm 1975.
Bộ quần áo với 47 chiếc vá đã được ông và gia đình gìn giữ cẩn thận hơn nửa thế kỷ, như một vật gia truyền trong ngôi nhà nhỏ ở phường Tây Lộc (Huế). Ông vẫn căn dặn con cháu: Cha ông ta đã đánh đổi xương máu để giành độc lập, tự do của Tổ quốc; Vì vậy, con cháu phải biết nâng niu, trân trọng lịch sử, kính trọng những người đã ngã xuống vì niềm tin vào đất nước Việt Nam thống nhất hai miền.
Bài, ảnh: Đăng