1. Nhiều người Sài Gòn nói, giờ cầm sợi dây kéo bạc lấp lánh biết mua gì. Cục kẹo mút vững chắc. Nhưng cũng có hai ngàn ít thiếu hụt đó, về Ninh Hòa, bạn có thể mua cái bánh xèo thơm lừng đầy hương vị làng quê, ăn một lần là nhớ mãi không nguôi, đi một vòng tám hướng kim, quay lại muốn quay về ăn thêm lần nữa.
Nhưng đặc biệt hơn, sáng tinh mơ, chúng tôi vẫn hẹn nhau đi Dốc Lết tắm biển và ăn sáng bằng bánh xèo ngon nhất trần gian.
Biển Dốc nước trong xanh, ấm áp quanh năm. Có gió lớn, sóng tới, cứ thoải mái từ bờ ra xa, tắm không sợ bị trượt chân, trượt chân trôi. Trung quạnh năm nắng cả đầu, nhất là ở biển càng gay gắt. Nên cô con hay đi tắm sớm ơi là sớm. New time under the full sea. Tập thể dục, ngâm mình trong dòng nước mặn, thư giãn gân cốt, mọi bệnh tật về da cũng dần dần hồi phục. Khi mặt trời vừa ló dạng ở phía sau, họ lại lên xe về, trước khi nắng cháy da, đen nhẻm.
Tôi đi thì trễ hơn vì còn ngủ. Trên đường xuống, bạn gọi điện thoại mua hai ký lục tươi xanh, vừa bắt đầu từ lên. Many mấy thì một kg 150 ngàn. Còn khi mực không về nhiều, giá lên 250 ngàn. Họ sẽ lấy nang, rửa sạch. You are up to the a cake xèo of the dập tắt tủ lạnh. Khi nào tắm xong, lên là có cái ăn liền.
Xa quê bao năm trở về, những hàng bánh xèo ven đường với lò bằng đất, nướng than, có răng sắt như bất biến với thời gian. Đúc càng lâu, cháy đen, vàng óng ả. Gạo năm số lúa ngâm mềm, trộn cơm cháy, hòa trộn với nước thành bột. Người bán lâu năm pha bột rất tài. Họ thử nghiệm một vá nâng lên cao, rồi chậm chậm chạp. Nhìn thôi đủ biết đặc biệt, vừa, hay đặc biệt. Bột phải làm bằng lúa gạo để lâu, bánh mới dẻo và ngon chứ không phải bột lúa mới làm bánh nhão nhoẹt. Xèo quê không có nghệ thuật nên vàng ruộm, mà trắng ngà, giữ nguyên màu gạo. Người ta hổng gọi bằng chiên bánh, mà kêu là bánh xèo. Chỉ cần nghe hai tiếng “đúc bánh” thân thương, là người dân Ninh Hòa rặt gốc.
Người Ninh Hòa ăn bánh xèo với giá trồng trên cát sông hay biển có tông teo, chiều dài lòng có hương vị mát chứ không như giá lu căng tròn do toàn hóa chất. Sang hơn nữa thì ăn kèm xu hào kèm theo. Tôi vẫn thích biên lại thứ hai với nhau. Vừa ngọt vừa giòn xừng xực. Họ cũng ít ăn bánh xèo bằng nước mắm pha có vài con đồ chua, mà ăn với nước mắm tôm thơm. Không liên quan đến loại mắm với bún đậu ngoài Bắc đâu, mà được nấu bằng mắm nhỉ pha thiệt hại với nước lạnh, thịt heo với tôm bằm nhuyễn, thêm tí màu tôm, vừa ăn vừa nấu chín. Muốn ngon, phải ăn kèm đĩa rau sống có xà lách, rau thơm, é trắng, tần ô, có thêm rau đắng mới đúng điệu. Khi ăn, họ bẻ bánh cuốn vô bẹ cải rồi chấm mắm như người miền Nam, bỏ bánh thêm món vô đĩa, chan mắm, món trộn và món ăn. Còn lại không trộn với mắm nêm kèm theo rau sống, cuốn vô bánh tráng, bọc lá cầm về, vừa đi vừa cắn.
\N
Dân xứ này ăn bánh xèo bất kể sáng, trưa, tối, hay nắng nóng cháy da đến mưa chín chiều. Có những hàng bánh xèo, truyền từ đời bà qua đời mẹ, giờ đến đời con. Slate disk of the same, butan. Cái thau đựng bằng gang bao nhiêu năm vẫn sáng bóng. Riêng vá bằng mền cả nửa và cái cáng thì nâng lên bởi mấy mươi năm chủ sở hữu nắm giữ. Cái hay của quán Ninh Hòa là bao nhiêu năm trôi qua, nhưng hương vị không bao giờ thay đổi. Thành một miền nhớ nguôi cho bao người xa quê một lần dừng chân bước.
Sau khi tắm biển. Meo Bụng, chúng tôi đi tới chỗ ngồi. Chị chủ cười tươi chào đón. Bà nội của bạn gần chín mươi, còng lưng, tóc bạc, da đồi môi, chân tay chạy nhưng vẫn ngồi phụ con gái bán bánh. Họ vừa thấy thằng cháu, đã móm mém cười thiệt tươi. Sai người vô nhà lấy khuôn hình. Cả bọn tự tay mắm, thêm ớt, đĩa thêm rau rồi chống đũa chờ. Do mực kèm theo sẽ cho thiệt hại nhiều thịt. Giá thêm một ngàn. Nhưng không sao, ba ngàn ngân hàng cũng có mồ hôi. Miễn phí là được. Bà nội dùng ít mỡ bỏ túi, lật ngược lại, tí hành lá phi cho thơm, lọ đựng đồ ăn sáng màu xanh bỏ vô rồi mới vá lại. Kêu cái thiệt thiệt. Chị gái bỏ nhúm giá cả xu. Đậy nắp. Đâu chừng hai phút, ra. Bánh chín. Nhìn thôi mà nước miếng cái. Ai ăn nhão thì giải quyết. Riêng tôi muốn ăn giòn nên đợi thêm chút nữa.
Trời hè, trời đứng gió. Mới sáng sớm mà nóng điên dại. Thoải mái bên trên không che nổi cơn mưa nắng kinh hoàng. Lò lửa hừng hực bên cạnh càng thêm sức nóng. Nhưng khi bánh xèo thơm lừng bốc lên, thì nước nóng chảy ra, mọi thứ nóng lên của đời cũng phải dừng lại. Gắp bánh vô đĩa, chan mắm, lấy đũa ăn lại, quơ thêm ít rau sống, gói lên, hơi thiệt, rồi từ miếng bánh xèo nhão, giòn giòn, để chất bùi của bột. , and tí xíu của hành động, beo béo, nồng độ của mắm, ngọt lịm của nước mực, kèm theo giá hấp dẫn với nước biển, hòa chút cay của ớt và rau sống tươi xanh mãi mãi vẫn không thôi.
Kim cương ngắn. Kêu cái bụp. The Sweet and new ghê.
Đừng vội vàng. You must eat delay, khoan thai. Đừng vắt đũa cho nhanh loại phàm tục tử. You must to be the good of the time of thấm vào từng tế bào môi trường, trôi từ cổ xuống.
The new hot per new new face is the new year, lan tỏa toàn thân. Âm thanh, nóng dần lên, nước mắt mũi gì cũng muốn ra, giữa nắng nóng. Mới hay, cái bánh xèo quê ấy chứa đựng biết bao tinh thể của đất cát, sông biển, đồng ruộng xứ này, biến tài hoa của mẹ con bà chủ, làm kẻ thiên đi mê mãi, chưa bước đi đã thấy bồi đắp hồi.
Đi ngàn phương tiện, hết Á rồi chạy tiếp sang Âu, nhưng chẳng thấy cái bánh xèo nào như bánh xèo thịt mỡ kèm theo mấy con mực tươi ở miền biển quê. Nó ngon hơn bất kỳ đặc sản nào trên đời này nữa.