Trước đó, câu chuyện cảm động về anh Tôn (tên Việt là Tuấn) – “Béc-giê” ngày nào nay không còn trẻ, bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội.
Vô số lời chúc, lời cầu nguyện từ những người dân Việt Nam tốt bụng đã giúp anh đạt được điều kỳ diệu khó tin, nhưng đó là sự thật.
KTS.Đỗ Hồng Phúc tiếp tục mang đến… hạnh phúc
Như đã chia sẻ ở bài viết trước, trong hành trình tìm mẹ ruột lần này của anh Tôn có sự đồng hành của kiến trúc sư Đỗ Hồng Phúc (27 tuổi, quận Gò Vấp) và PV. Tạp chí Thanh Niên và một số người Việt Nam tốt bụng khác để giúp đỡ tìm mẹ.
Bức ảnh của Thủy mà ông Tôn vẫn còn lưu giữ cho đến ngày nay
GIA ĐÌNH CUNG CẤP |
Tìm kiếm trực tiếp không có manh mối, anh Phúc quyết định đăng thông tin lên mạng xã hội
Cao An Biên |
Căn cứ vào những bức thư do bà Cao Thu Thủy (mẹ ruột ông Tôn) gửi sang Mỹ giai đoạn 1981 – 1992, ông Phúc lần ra 4 địa chỉ ghi trong thư (chủ yếu ở Q.1, Q.3). ), nhưng gần nửa thế kỷ vật thể thay đổi vì sao, không có manh mối.
Sau đó, chúng tôi đã hỏi nhiều trang mạng xã hội như: “Sài Gòn Nghèn”, “Tôi là cư dân Quận 1”, “Tôi là cư dân Quận 3”… Đăng thông tin và hình ảnh tìm kiếm chị Thủy.
Bất ngờ 2 tiếng sau, anh Phúc nhận được cuộc gọi với giọng run rẩy, nghẹn ngào từ anh Cao Thành Luân (37 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM).
Sau cuộc gọi của anh Luân, anh Phúc đã đến nhà xác minh thông tin.
Cao An Biên |
Tất cả các thông tin phù hợp
Cao An Biên |
“Người trong ảnh là mẹ tôi. Tuấn là em cùng cha khác mẹ với tôi. Bà ấy mất năm 2019 vì tuổi già sức yếu “, đầu dây bên kia xúc động. Cùng với đó, ông Luân còn gửi nhiều hình ảnh khác của bà Thủy, giống như những bức ảnh ông Tôn cung cấp khiến chúng tôi như vỡ òa. Ngay tối hôm đó, ông Phúc đã đến nhà để xác minh thông tin.
Trong căn phòng trọ nhỏ chừng 15m2 nằm sâu trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (P.13, Q.10), nơi anh Luân sinh sống nhiều năm. Chập choạng tối, nhìn thấy chúng tôi, người đàn ông vui vẻ chào.
“Lúc đó, tôi đang chạy xe máy thì một người bạn thân nhắn tin nói rằng có con trai đã tìm được mẹ. Tôi chợt không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi chợt bật khóc, vì cuối cùng đứa con ruột thịt trên đất Mỹ mà mẹ hằng mong mỏi cuối cùng cũng đã tìm lại được mẹ. Chỉ tiếc … ”, anh tặc lưỡi, nước mắt lưng tròng.
Bà Thủy qua đời vào cuối năm 2019 khiến ai cũng tiếc thương
Cao An Biên |
Album, ảnh, thư từ, những tờ giấy sờn rách nhuốm màu thời gian, tất cả đều được anh chuẩn bị cho chuyến đến của chúng tôi. Đó là thứ quý hơn cả báu vật mà cả đời bà Thủy đã cất giữ cẩn thận. Và, những câu chuyện của quá khứ cũng được mở lại trong đêm khao khát.
50 năm nước mắt
Anh Luân được mẹ cho biết năm 18 tuổi, bà rời quê hương Quảng Nam, một mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Tại đây, trải qua nhiều ngành nghề, cuối cùng cô cũng định cư tại một công ty của Mỹ.
Năm 1969, cô gái xinh đẹp đến từ bầu trời Thu Thủy quen một phi công Mỹ. Ngày 2/4/1970, cậu bé Tuấn Đông (còn gọi là Tuấn) cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng vô hạn của người mẹ. Khi đó, bà sống cùng con trai trong căn nhà trên đường Đồng Khởi (Q.1).
Cô gặp một phi công Mỹ và sinh ra ông Tôn vào năm 1970
do gia đình cung cấp |
Năm 1975, chuyện tình của bà và chàng phi công kia cũng dang dở vì thời cuộc. Thông qua Chiến dịch Babylift, cô đã gửi con trai của mình cho người đồng nghiệp thân thiết Billy Robbins đến Mỹ, với hy vọng cậu bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng người mẹ không biết rằng, quyết định này đã ám ảnh bà suốt gần 50 năm cuộc đời, cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay.
Gần 10 năm sau, chị Thủy mở lòng và quen một người đàn ông Việt Nam khác. Cũng từ đây, anh Luân ra đời. Nhưng mối tình chóng vánh kết thúc khi người đó biến mất, để lại một mình người mẹ tần tảo nuôi con trai nhỏ. Cũng từ đây, cô quyết định không quen ai nữa, làm đủ nghề để nuôi con.
Cậu bé Ton sống cùng Billy những năm đầu sang Mỹ và được chăm sóc chu đáo
do gia đình cung cấp |
Những bức thư anh Tôn gửi về Việt Nam cho mẹ khi còn nhỏ
do gia đình cung cấp |
Trong suốt ngần ấy năm, những đứa con đầu tiên của bà chuyển đến Mỹ sống cùng Billy, bà đã rất nhiều lần gửi thư và nhận được phản hồi từ đồng nghiệp cũ cũng như con trai bà. Điều đó xoa dịu tâm hồn tội lỗi của người mẹ. Tuy nhiên, vào thời điểm ông Ton được ông Dob và bà Suzzanne nhận làm con nuôi, các phản hồi cũng bắt đầu thưa dần và bà mất liên lạc với đứa trẻ kể từ đó.
\N
“Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe nhiều điều về anh trai bà. Bà luôn nhớ và lo lắng không biết con trai mình bây giờ ra sao, đã lớn hay chưa, tại sao những bức thư luôn không có hồi âm.
Tất cả những bức thư anh gửi lại, những tấm ảnh của anh, cô đều cất giữ cẩn thận cho đến tận bây giờ. Trước khi lìa xa cõi trần, mẹ tôi vẫn không ngừng nhắc tôi về anh, và rất ân hận về quyết định ngày hôm đó ”, anh kể lại.
Sau khi mẹ mất vì tuổi già, thất tình, tro cốt của bà được để lại trong một ngôi chùa trên đường Lạc Long Quân (quận 11). Và trước khi mất, bà chỉ có một ước nguyện, đó là sẽ được phiêu bạt trên biển ở quê hương Quảng Nam, để cuộc đời bà được tự do mãi mãi.
Bà Thủy lưu giữ từng nét chữ của con trai
do gia đình cung cấp |
Ông Tôn ngày càng lớn, bà Thủy cũng mất liên lạc với các con
do gia đình cung cấp |
Sau khi mẹ mất, anh Luân chuyển về nhà trọ gần khu trọ cũ sinh sống, mang theo tấm ảnh và nhiều kỷ vật mà mẹ anh lưu giữ suốt đời. Anh thầm hy vọng và tin tưởng, một ngày nào đó nó sẽ làm nên điều kỳ diệu. Và, đúng như vậy! Những kỷ vật anh còn lưu giữ đã làm nên cuộc hội ngộ đẹp đẽ hôm nay.
“Mẹ ơi! Sao mẹ không tìm con sớm hơn?”
Sau khi xác nhận thông tin hoàn toàn trùng khớp, anh Phúc đã nhanh chóng thông báo cho anh Tôn. Ngay lúc đó, anh “chết lặng” mất vài giây, trong lòng có chút hối hận, tại sao mình không tìm mẹ sớm hơn.
“Khi bố mẹ nuôi mất, tôi mới tìm được mẹ ruột của mình. Giá như tôi tìm được mẹ sớm hơn, có lẽ, mẹ tôi đã không phải ra đi trong nỗi day dứt vì không được gặp con. Thật trùng hợp, mẹ nuôi của tôi cũng qua đời vào cuối năm 2019. Không thể tin được! ”, Anh tâm sự.
Bà Thủy chụp ảnh cùng ông Luận khi còn nhỏ
do gia đình cung cấp |
Giờ đây, trong lòng người đàn ông có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hạnh phúc, vì đã trả lời được câu hỏi lớn nhất của cuộc đời, rằng: “Mẹ tôi là ai và cuộc sống bây giờ ra sao?”. Việc dạy học kết thúc, vì cô ấy vừa đi khỏi, khi hai mẹ con chưa kịp nói lời từ biệt.
“Nhưng nhìn ở khía cạnh tích cực, tôi hiện có một người em trai, người thân duy nhất của tôi ở Việt Nam. Tôi sẽ thu xếp thời gian về thăm mộ mẹ, thăm em gái. Và nếu có thể, tôi cũng sẽ đưa cô ấy sang Mỹ để kể cho cô ấy nghe mọi chuyện về cuộc đời tôi, về người vợ Philippines, về 3 đứa con của tôi ”, anh nghẹn ngào.
– Ông Tôn: Có nhớ tôi không?
– Anh Tuấn: Cô ấy không ngừng nghĩ về anh ấy, cho đến ngày cô ấy mất!
– Anh Tôn: Hiện tại anh đang sống thế nào? Tôi đã kết hôn chưa?
– Anh Tuấn: Tôi có một cô con gái nhỏ rất dễ thương. Để tôi gửi cho bạn.
– Anh Tôn: Bất cứ khi nào anh cần, anh cứ nhắn tin cho em, chia sẻ mọi thứ với anh. Anh hứa sẽ trở lại Việt Nam, đồng thời đưa em sang Mỹ để kể cho anh nghe mọi điều về cuộc đời anh!
…
Vì vậy, tối hôm đó, hai anh em cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất bắt đầu trò chuyện qua mạng xã hội. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện về mẹ, về cuộc sống hiện tại bằng những lời yêu thương, trìu mến. Mọi người đều mong chờ một cuộc gặp gỡ thân thiết.
Ông Ton và người cha nuôi Billy hiện tại, vỡ òa khi biết tin bà Thủy |
Đối với ông Tôn, hôm nay có lẽ là một ngày rất dài, với bao nhiêu suy nghĩ lướt qua trong đầu ông lão. Còn với Luân, đêm nay là một đêm không ngủ. Vì cuối cùng, nỗi day dứt của mẹ anh, và cũng là của anh suốt bao nhiêu năm trời cũng dần nguôi ngoai.
Chứng kiến giây phút đó, tôi và anh Phúc không kìm được nước mắt xúc động. Cách nhau gần nửa thế kỷ, giờ anh Tôn đã tìm được gia đình ruột thịt của mình, chỉ trong 2 giờ. Tuy nhiên, mẹ không còn nữa! Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, tiếc nuối … biết bao cảm xúc đong đầy trong một câu chuyện ngập tràn yêu thương.