Theo ông Bình, việc tráo, đổi nhãn hàng hóa sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều này là trái với lương tâm, đạo đức kinh doanh cũng như pháp luật.
Thương nhân tự ý thay đổi bao bì, đóng gói của sản phẩm không đúng với xuất xứ ban đầu thuộc trường hợp “giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa” quy định tại khoản 1 của bài viết này. 7, Điều 3 Nghị định 98/2020.
Trong trường hợp “Đánh tráo, thay đổi nhãn hàng hóa, bao bì, tẩy xóa, sửa chữa hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa, bao bì hoặc thực hiện hành vi gian dối khác để kéo dài thời hạn sử dụng của hàng hóa”, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Đối với hàng hóa có giá trị dưới 1 triệu đồng, mức phạt tối đa đối với hành vi này lên đến 50 triệu đồng, nếu hàng hóa là thực phẩm thì mức phạt gấp đôi số tiền nêu trên.
Bên cạnh đó, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người vi phạm thậm chí có thể bị xử lý về tội sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm giả theo quy định tại Điều 193 BLHS.
Việc dán tem VietGAP trên các mặt hàng lấy từ Trung Quốc hoặc chợ đầu mối, không rõ nguồn gốc xuất xứ rồi bày bán tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng là vi phạm pháp luật. Để xem xét trách nhiệm trong việc dán tem, cần xác định bước này do ai thực hiện và mục đích của họ là gì, từ đó làm rõ trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Nếu xác định được họ làm giả thông tin, nhãn mác sản phẩm để che giấu nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thì coi như đây là một khâu trong chuỗi hành vi, thủ đoạn lừa dối khách hàng. Khi đó, cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm theo Điều 198 BLHS 2015 mà không bị xử lý về các tội danh khác. Nếu thông tin giả mạo quy trình VietGAP thì có thể bị xem xét, xử lý thêm về hành vi giả mạo con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.