Bên hông có một xe đẩy bán hủ tiếu và hủ tiếu của Trung Quốc. Đặc biệt trong chợ có chè Dì Mười siêu ngon và bún riêu Giang Lâm Ký (Chú Cầu)…
Chợ Tân Định ngày xưa được coi là chốn phồn hoa của giới nhà giàu Sài Gòn.
Nằm trên đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định được xây dựng từ năm 1926 với 4 cửa chính. Trải qua bao biến động của thời gian, đến nay chợ Tân Định không có nhiều thay đổi mà vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính.
Đặc biệt, chợ vẫn nổi tiếng là nơi buôn bán các loại vải uy tín, các món ăn bày bán ở đây đều đúng chất Sài Gòn.
VIDEO: Nỗi nhớ chợ Tân Định – Thực hiện: Vũ Phương |
Để tìm hiểu chợ Tân Định xưa khác gì so với ngày nay, chúng tôi đã có cuộc hẹn trò chuyện với ba người gắn bó lâu năm với khu chợ này. Cuộc trò chuyện sôi nổi, ai cũng rưng rưng khi nhớ về chợ xưa và trầm trồ: “Không ngờ thời gian trôi nhanh thế”.
Tin tức liên quan
Người Sài Gòn thương nhớ ‘chợ nhà giàu’ Tôn Thất Đạm ở trung tâm
Ẩn mình giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất giữa lòng Sài Gòn, chợ cũ Tôn Thất Đạm hay còn gọi là ‘chợ nhà giàu’ ngày xưa dõi theo sự chuyển mình từng ngày của thành phố. Theo UBND TP, tiền thân Chợ Củ là tự phát nên nằm trong kế hoạch giải tỏa để trả lại lòng đường, vỉa hè.
Chợ nhà giàu Sài Gòn xưa
Ông Lý Minh (59 tuổi), tổ trưởng tổ bảo vệ sống ngay sau chợ cho biết, chợ Tân Định xưa nổi tiếng là chợ giàu có vì tất cả các mặt hàng đều bán giá nhỉnh hơn các chợ khác. Hai bên có bãi đỗ xe, phía sau là bến xe (nay là phố Mã Lò), hàng hóa vào chợ luôn tươi ngon, chất lượng.
|
Ông Minh cho biết, chợ Tân Định trước đây chỉ cho tiểu thương buôn bán từ 5h đến 13h. Sau thời gian đó, ban quản lý sẽ rào 4 bên bằng kẽm gai để phun nước rửa chợ. Để làm được điều này, một nhà máy nước đã được xây dựng ngay cạnh chợ để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Khi đó, lũ trẻ trạc tuổi ông Minh chỉ mong đi chợ giặt giũ để có thể vừa tắm vừa nghịch nước thỏa thích mà không sợ la mắng.
Ban đầu, các tiểu thương đến bán khá lộn xộn, muốn ngồi bán ở đâu cũng được, với hàng rau cá xen kẽ với hàng vải. Sau đó, quán thịt cá giữa chợ, xung quanh là rau, củ, giày dép, trái cây nằm ngay cổng chính.
|
“Bước chân vào cổng chính là mùi hoa quả thơm phức, màu hoa quả trông tươi tắn luôn được nhiều người ưa chuộng. Hồi đó, ai ngồi cố định trong chợ thì đóng tiền thuê hàng tháng, hàng năm, còn những người ngồi quanh ngoài trả tiền hoa thì ngày nào ban quản lý cũng đi thu tiền rồi xé vé y như vé xe buýt. đó, ”ông Minh nói.
Ông Minh kể, ông nhớ nhất là ngày 30-4-1975, hôm đó tiểu thương nhận được thông báo quân giải phóng đã vào Sài Gòn thống nhất đất nước nên không ai bán hàng.
|
“Năm đó, tôi 14 tuổi, cả khu phố đổ xô ra đường Hai Bà Trưng đứng vỗ tay, reo hò, vẫy cờ Mặt trận Tổ quốc xanh đỏ mỗi khi đoàn đi qua. Lúc đó đông vui lắm, tiếng cười rộn rã cả con phố ”, anh Minh nhớ lại.
Tuổi thơ của ông Minh là những ngày lớn lên ở chợ, cùng đám bạn hàng xóm canh chừng không ai để ý thì trèo lên nghịch chiếc chuông treo giữa cổng chợ. Âm thanh vui tai của tiếng chuông boong lúc đó khiến anh và người bạn cười thích thú.
Mọi thứ xung quanh thị trường đều có sẵn
\N
Người bạn gắn liền với ký ức “tuổi thơ dữ dội” của anh Minh năm nào giờ cũng là đồng nghiệp của anh ở chợ Tân Định. Đó là ông Mai Văn Quân (61 tuổi). Nghe anh Minh kể lại chuyện tắm chợ đánh chuông, anh Quân bật cười.
|
Theo ông Quân, trước đây chợ Tân Định có đủ thứ, trước chợ là đường Hai Bà Trưng, bên hông là đường Trần Văn Thạch (Nguyễn Hữu Cầu ngày nay) với hai rạp chiếu phim Kinh Thành và Modac. . Riêng rạp Kinh Thành cũng có quán kem ngon, nhiều người ở xa đạp xe không phải để xem phim mà chỉ để mua kem rồi đứng ngay trước rạp ăn ngon lành.
|
“Hai rạp này hồi đó thay nhau chiếu phim Ấn Độ, phim cao bồi, có khi hát bội. Gần đó còn có một cửa hàng bán ngựa, bán chuột và một quán cà phê. Bên hông chợ có những xe đẩy bán nước sâm, hủ tiếu của người Hoa. Đặc biệt ở chợ có chè Dì Mười siêu ngon, phở Giang Lâm Ký (Chú Cầu)… mà đến tận ngày nay vẫn còn. Chè Dì Mười bây giờ là chè Bà Mười, chè hột me chỉ bán vào chủ nhật nhưng cực kỳ nổi tiếng ”, anh Quân cho biết.
Anh Quân cho biết thêm, hai bên góc chợ ngày đó có hai cửa hàng tạp hóa mini bán các loại đồ hộp nhập từ nước ngoài về vì lúc đó hàng trong nước khan hiếm.
“Xa xa về hướng đường Trần Quang Khải cũng có quán cà phê, rạp chiếu phim Văn Hoa, sau này biến thành quán cà phê Cát Đằng nhưng nay không còn nữa”, ông Quân nói.
Đi chợ Tân Định thời bao cấp
Là một trong những tiểu thương buôn bán lâu năm tại chợ Tân Định, bà Nguyễn Thị Đen (68 tuổi) tâm sự rằng, có rất nhiều câu chuyện gắn với sự đổi thay từng bước của chợ mà bà không bao giờ quên.
|
Bà Đen cho biết, ban đầu bà bán ở chợ trời trên đường Nguyễn Hữu Cầu – một phố thuốc nổi tiếng cạnh chợ Tân Định. Theo lời chị kể, ngày đó, nhu cầu người mua nhiều nên được ngồi lề đường để bán, khu chợ trời này kéo dài từ chợ Tân Định đến đoạn giao với Trần Quang Khải. Ban đầu chợ trời cũng có sạp nhưng là sạp di động, bán buổi sáng, chiều dọn vào. Sau khi chính quyền cho xây dựng các sạp hàng bằng mái tôn để bán kiên cố, mỗi sạp rộng khoảng 1m, một thời gian xe cộ qua lại đông đúc, các sạp này đã bị phá bỏ để trả lại lối đi cho người dân. Thời điểm đó, một số tiểu thương xin vào chợ Tân Định bán, số khác chuyển nghề.
Bà Tơ nhớ lại: “Cách đây ít lâu, ở chợ Tân Định cũng có HTX bán hàng. Chẳng hạn hôm đó, người ta nhận được thông báo HTX có thịt thì người dân phải xếp hàng nhận vé từ sáng sớm, có khi xếp hàng 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn có bảo vệ túc trực để giữ trật tự. . dòng rất ngắn. Khi đến lấy thịt, người ta chặt miếng nào thì lấy miếng đó, chứ không thể yêu cầu thịt đùi, đùi lợn ”.
|
Nói đến chuyện mua thịt, ông Mai Văn Quân kể tiếp: “Ngày đó, có thịt nóng có thịt nguội, thịt nóng là thịt bình thường như bây giờ, còn thịt nguội thì chặt nửa con, quấn khăn trắng và phủ kín như xác chết. Nhưng đuôi lợn ngày đó rất dài, lớp mỡ lợn cũng dày, không như bây giờ, cầm miếng thịt lợn cảm thấy nạc. ”
Bà Đến cho biết thêm, nguồn hàng của bà lúc đó không nhiều, thậm chí khan hiếm. Bà bán tạp hóa nên chủ yếu là đường, sữa, gia vị, kem đánh răng … những thứ lặt vặt này, ai được nhà nước phân phối nhưng không có nhu cầu thì bán cho bà rồi bán cho người có nhu cầu. Các mặt hàng bán chạy nhất lúc bấy giờ là bột ngọt vifon và mì gói bọc thủy tinh. Chỉ một thời gian ngắn, khi người ta gửi hàng đi nước ngoài, chị có nhiều hàng để bán, đó là thời điểm mua may bán đắt, có thể nói thách một chút để kiếm lời. Bây giờ, cùng một sản phẩm nhưng trên thị trường có rất nhiều nguồn cung cấp, giá cả cũng không chênh lệch nhiều.
|
Ngày xưa, mỗi sạp ở chợ Tân Định chỉ rộng chừng 1,5m, chỉ những người bán vải xấu tính mua 2 sạp gộp lại để trưng bày hết các mẫu vải của mình. chỉ còn 1,2 mét.
Đồ ăn ở chợ Tân Định ngày đó sáng sủa, bắt mắt. Bà Tơ cho biết: “Catomat (tiếng Pháp gọi là Tomate có nghĩa là cà chua) rất ngon và giòn, ăn một lần là nhớ mãi. Quán trái cây ở cổng chợ cũng thơm, ăn đúng chất Sài Gòn ”.
Tin tức liên quan
Ngày mưa rủ nhau đi ăn bún riêu cua 23 tuổi ở Sài Gòn.
Ghé thăm quán bánh canh ghẹ (hay còn gọi là bánh canh ghẹ Hòa Bình) có thâm niên 20 năm ở Nhà thờ Đức Bà, trong một con hẻm nhỏ ngay trung tâm quận 1, tấp nập thực khách.
Ngày nay, chợ Tân Định vẫn thu hút nhiều du khách nước ngoài đến tham quan mua sắm, những gian hàng ăn uống nổi tiếng năm xưa vẫn đông khách. Khách đi đến đâu, tiểu thương cũng vui vẻ hỏi mua gì, không xô đẩy, không nói thách quá cao. Mỗi khu vực bán hàng đều có trưởng nhóm sản phẩm để quản lý và chăm sóc công tác bình ổn giá.