Ngày 24/5/2015, đoàn công tác với hành trình “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tiền tuyến Tổ quốc” đã rời cảng Cát Lái (TP.HCM) đưa chúng tôi đến với Trường Sa – mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. .
Trong hành trình 10 ngày ngắn ngủi, chúng tôi được tham quan các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Phan Vinh A, Phan Vinh B, Trường Sa Lớn và nhà giàn. . DK1 / 11, ghé qua nhà giàn DK1 / 14. Bên cạnh những món quà thiết thực dành cho những người lính thủy quân lục chiến, chúng tôi còn mang nhiều thông điệp động viên, tri ân đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu của Tổ quốc và những tình cảm ấm áp từ đất liền.
Khi lênh đênh giữa đại dương bao la, chúng tôi mới thấy những đảo chìm, đảo nổi trên quần đảo Trường Sa tuy nhỏ bé nhưng thực sự là những pháo đài kiên cố, sừng sững giữa biển khơi. Và những người lính, bao người dân khác đang sống và làm việc trên đảo là những người anh hùng, kiên cường, kiên trung. Họ không quản ngại khó khăn, gian khổ, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần để vượt qua điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt để ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. . Từ những bãi cát trắng, những bãi đá chìm dưới nước biển khi thủy triều lên, giờ đây đã là những mảng xanh nổi bật giữa biển cả mênh mông, những pháo đài cao sừng sững với tầm nhìn bao la, là quê hương của tổ tiên. binh lính và nhân dân.
Khó khăn và hiểu biết
Thời điểm đoàn ra thăm các cụm đảo là vào cuối mùa khô. Một chiến sĩ hải quân trẻ cho chúng tôi biết, 6 tháng sau các chiến sĩ vẫn chờ đợi những cơn mưa đầu mùa. Lúc này đây, chỉ có nắng và gió. Nắng vàng lấp lánh trên biển xanh đẹp đến nao lòng – đối với chúng tôi, nhưng lại làm cỏ khô cháy da người. Mỗi giọt nước ngọt đều quý hơn vàng. Ngoài những loài cây đặc trưng như phong ba, bàng vuông, mù u … chịu được nắng gió, để có được những mảng xanh khác là những ngọn rau muống, rau cải, rau muống … các chiến sĩ đã phải cắt giảm nhiều. sử dụng nó, chu kỳ nó, sử dụng mỗi ca nước ngọt, và sau đó dành nó để tưới cây.
Tạ Quang Hùng (SN 1974) – thuyền trưởng tàu KN781 – cũng cho chúng tôi biết, bộ đội phải tiết kiệm nước tối đa, đến mức phải tắm bằng nước biển (da càng sạm vì thế), rồi thôi. dùng khăn mặt nhúng vào chậu nước ngọt để lau người.
“Khi nhận quyết định ra đảo, tôi vừa mừng vừa lo vì không biết cuộc sống trên đảo như thế nào, mưa bão, ăn uống, nước uống… Khó chịu nhất là không được sử dụng di động. điện thoại và tín hiệu điện thoại cũng rất kém – PV) Ôi, mọi thứ sao mà … nghiêm trọng quá. mọi người một điều gì đó đã trở nên quen thuộc … Quân đội đã dạy cho tôi rất nhiều điều, bản lĩnh của tôi đã được trui rèn theo thời gian.
Tuy còn thiếu thốn nhiều thứ nhưng các đồng chí luôn trung thành với Đảng, hiếu thảo với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong tình hình Biển Đông căng thẳng như hiện nay, bản thân tôi và anh em trên đảo xin hứa với các anh hùng, liệt sĩ đã có công với Tổ quốc, sẽ cống hiến sức mình, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. bảo vệ Tổ quốc … Tôi luôn tự hào vì mình là người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ”- chiến sĩ Trần Xuân Quý trên đảo Phan Vinh B trải lòng.
Chưa kể, nhiều chiến sĩ tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc này đã lập gia đình. “Con về bên vợ chờ con / Mẹ già mòn mỏi đợi con về”. (trích một bài thơ của anh Bùi Tiến Hùng – thành viên tổ công tác) khiến nỗi nhớ nhà, nhớ nhà đôi khi tràn ngập, quay cuồng trong lòng. Nhưng họ vẫn có trái tim sắt đá “Là người lính đảo hiếu thảo / Xa quê mà ấm áp tình thân / Lính đảo gần nhau rồi mẹ ơi! / Dù biển gào trời biển / Giông tố đánh giàn khắp nơi”. Bởi vì họ và chúng tôi đều hiểu, chúng tôi rất biết ơn “Bao thế hệ đã hy sinh cho Tổ quốc / Anh em không màng thân phận / Sáu mươi tư chiến sĩ thề non hẹn biển / Hồn thiêng sông núi khắc ghi / Gạc Ma năm ấy tiếc máu xương.”(thơ Bùi Tiến Hưng).
Những chia sẻ của Thượng úy, chính trị viên Đặng Quốc Hiếu trên đảo chìm Phan Vinh B càng giúp chúng tôi thấu hiểu những khó khăn hiện hữu và tinh thần thép của cán bộ, chiến sĩ trên hòn đảo nhỏ bé này nói riêng và quần đảo Trường Sa. Sa nói chung. “Trong giai đoạn đầu, phải nói chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, ví dụ như hầu hết quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ chưa từng được ra đảo công tác; tuổi đời, tuổi nhập ngũ, cả nghĩa vụ quân sự. .chức năng, quê quán cũng có sự khác biệt lớn (người ở xa nhất có lẽ tôi ở tận Lào Cai, gần nhất là Phú Yên, Khánh Hòa). Đây là tình cảm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là tôi – chính trị viên.
Tôi băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều, làm sao để cả đơn vị đoàn kết nhất? Làm thế nào gần gũi với mỗi cá nhân? Mọi người muốn gì? Vì chúng tôi đều chưa có thời gian làm việc chung mà chỉ ra đảo là điểm hẹn của những người cùng chí hướng. Thế rồi, mọi khó khăn cũng được tháo gỡ theo thời gian. Chúng tôi đã thực sự như một gia đình yêu thương, gắn bó, hòa thuận xua tan nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con, cha mẹ, người yêu, bạn bè… Khó khăn cũng tan biến nhường chỗ cho người khác. ý chí, quyết tâm, nghị lực, nghị lực vượt khó của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị ”- ông Đặng Quốc Hiếu nói.
Tự hào và nhân lên tình yêu Tổ quốc
Chúng tôi không thể nào quên những ánh nhìn thân thương, những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt ngay từ lần đầu gặp mặt hay khi tạm biệt các cán bộ, chiến sĩ.
Chúng tôi cũng không thể nào quên được những nụ cười trong veo, tươi tắn, đẫm mồ hôi trên khuôn mặt sạm đen của các chiến sĩ.
Không thể quên giây phút xúc động, trang nghiêm hát Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển Đông.
Trong khói hương nghi ngút, giữa tiếng hát “Hồn tử sĩ”, chúng ta gửi lời tri ân, biết ơn trời biển sâu thẳm đối với các thế hệ anh hùng, liệt sĩ đã yên nghỉ để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Chúng tôi còn nhớ mãi buổi chiều cuối hành trình, khi hoàng hôn sắp buông xuống, cả đoàn tập trung trên boong tàu KN-781 nối với các chiến sĩ nhà giàn DK1 / 14 qua sóng vô tuyến do mưa bão. . vì vậy giàn khoan không thể tiếp cận được. Chúng tôi và những người lính trên nhà giàn đã chia sẻ và hát cho nhau nghe. Những giọng hát lạc lõng, thổn thức, xen lẫn những giọt nước mắt, xúc động đến nghẹn ngào, vỡ òa. Đó là khoảnh khắc từ trái tim đến trái tim …