Cơn mưa xối xả kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn khiến làng chài Thủy Cơ (Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đìu hiu. Làng chài gồm hàng chục chiếc thuyền được quây kín bằng tôn, ván rời nối tiếp nhau nằm ven sông Chu.
Cô gái thuyền đánh cá kết hôn với chàng trai sông
Con đò dài chỉ vài sải tay, đậu phía xa là nơi bà Nguyễn Thị Kôi (82 tuổi) sinh sống nhiều năm. Ngoài căn bếp đặt ở trung tâm boong, anh chỉ dành cho mình một khoảng không gian nhỏ, đủ để quay quần mỗi tối. Gia sản của anh không có gì ngoài những chiếc xoong, chảo, những thứ đã từng là của hồi môn khi anh kết hôn.
Ông lão lấy vợ, sinh được 7 người con. Ông cụ mất sớm do bệnh hiểm nghèo, một mình ông gồng gánh dắt díu các con mưu sinh bằng nghề truyền thống của cha ông để lại.
Anh ta không thể nhớ nghề đánh cá bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ thời ông cố, cụ đã gắn bó với con thuyền nan, câu cá, con tôm trên bến sông. Đến đời, ông và con cháu vẫn tiếp tục gắn bó với làng chài Thủy Cơ và coi nơi đây như máu thịt của mình. Phận đánh cá cứ đeo bám gia đình ông từ đời này sang đời khác.
“Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng rất xinh đẹp! Nhưng dân chài không biết cày nên trai làng trên không dám lấy. Ngư dân phải lấy chồng ngư phủ, không dám mơ lấy vợ sống bám bờ ”, anh nói với chúng tôi.
Ngư dân sống nay đây mai đó. Vì vậy, tôm cá là đặc sản sông nước giúp nhiều gia đình tồn tại từ đời này sang đời khác. “Ai bắt được cá thì đổi lấy gạo ăn, không thì phải lên bờ vay tiền ăn qua ngày. Sống nghèo khó nên các cháu cũng được tập chèo, câu, bắt cá từ nhỏ cho quen. họ. với cuộc sống trên sông nước “, ông Kẹ nhớ lại ký ức của hàng chục năm trước.
Ở làng chài Thủy Cơ, ông Nguyễn Văn Tình (60 tuổi) là một trong số ít ngư dân biết đọc, biết viết thành thạo. Gia đình anh may mắn được vào bờ định cư sớm hơn các hộ dân làng chài khác. Nhưng khi nhớ lại quá khứ, ký ức của anh chỉ còn chua xót: “Nghiệp sông đôi khi bạc như vôi, vất vả nhất là ngày mưa bão, ngư dân từ già đến trẻ chỉ bám vào khoang thuyền vài m2. tránh trú bão Khi gió to, sóng lớn, tàu thuyền thả neo và buộc lại bằng dây thừng để tránh bị dòng nước cuốn trôi, không thấy an toàn phải bơi vào bờ tránh trú. Ngư dân khổ quá rồi thành quen… ”.
Đến đây, ông Tình rơm rớm nước mắt nhìn về phía xa xăm rồi thở dài thương tâm về kiếp người lang thang trên sông. Ở làng chài này, có những đứa trẻ “không lớn được” (chết đuối – PV), có mẹ đang tuổi thanh xuân phải ra đi vì cơn giận dữ của thiên nhiên.
“Có những gia đình bận làm ăn, bỏ mặc con cái trong nhà. Do không chú ý, các em bị rơi xuống sông chết đuối. Dọc con sông này đôi khi xảy ra những vụ chết đuối thương tâm! Để tránh cho trẻ em bị rơi xuống sông, mỗi hộ gia đình phải mua một số bộ dây thừng, để buộc các em lại. Người dân làng chài Thủy Cơ giờ chỉ mong được lên bờ để thoát khỏi cảnh sông bị đập ”, ông Tình nói.
Bên cạnh, ông Óu đang nhìn lên di ảnh con dâu đặt ở cuối thuyền, mắt đỏ hoe, rưng rưng: “Con Loan đấy! Nó mất năm ngoái ở tuổi. của 40. Phần nó mỏng quá! Nó không biết bơi nhưng vẫn cố kéo lưới bát quái trong đêm tối để kiếm cá, đong gạo cho lũ trẻ thì bất ngờ cơn lũ ập đến khiến cả người và thuyền trôi theo. nước thì chìm, người dân làng chài phải dùng lưới kéo xác lên, nó đã ra đi, mãi mãi không bao giờ trở lại… ”.
Những tiếng thở dài của người dân làng chài xen lẫn vẻ hiu quạnh, hiu quạnh ẩn hiện trong không gian chật hẹp của con thuyền như thể trói buộc cuộc đời họ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi tạm biệt anh Ơi và bước xuống con thuyền đang dập dềnh sóng để vào bờ.
Cuộc sống của những người dân làng chài dường như tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Trong “thế giới” ấy, những con người cùng cảnh ngộ, lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái cùng chung thuyền, lênh đênh trên mặt nước như một định mệnh khó thay đổi.
Anh Ngô Văn Lương (41 tuổi, thôn Duệ Thôn, Định Tiến, Yên Định) lấy vợ năm 16 tuổi, vợ anh cũng là một ngư dân chính gốc. Người đàn ông mặt mày đen nhẻm vì nắng gió vẫn nhớ như in đám cưới cách đây hơn chục năm của hai vợ chồng.
Anh Lượng kể: “Trước ngày cưới, gia đình mượn tạm một mảnh đất trống ven sông để đóng rạp. Lễ cưới lúc đó chỉ có hai bên gia đình nội, ngoại và một số người thân. bạn bè.Người dân làng chài tổ chức đám cưới không trang trí phông màn, loa đài, ăn uống linh đình như người dân sống trên bờ, tổ chức đám cưới xong, hai họ dắt nhau xuống thuyền mưu sinh và theo theo bước chân của cha ông họ.
Cưới xong hai tháng, Lương và vợ dọn ra ở riêng. Của hồi môn là một chiếc thuyền nhỏ vừa đủ để hai vợ chồng sống qua ngày. Khoang chính của thuyền là nơi đặt bếp, bên cạnh là nơi ăn ngủ. Thành thuyền dùng để chứa ngư cụ. Sinh con, sinh hoạt gia đình chỉ hạn chế trong diện tích vài mét vuông… Năm 2018, vợ chồng anh Lương được cấp đất, xây nhà tại khu tái định cư thôn Duệ Thôn (Định Tiến, Yên Định, Thanh Hóa). .
“An cư lạc nghiệp” nhưng chưa “mất nghiệp”.
Trên chuyến xe đưa chúng tôi đến khu tái định cư thôn Duệ Thôn, ông Lê Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Định Tiến (Yên Định, Thanh Hóa) tiết lộ những câu chuyện cười ra nước mắt về những người dân chài lưới. chân thực, nông thôn.
Anh Toàn cho biết: “Ngư dân xã Định Tiến bây giờ làm nghề đi lại nên ít người biết chữ. Có trường hợp người dân được chi trả các chế độ chính sách nhưng không biết ký xác nhận để nhận tiền. Cán bộ xã phải kẻ từng chữ vào giấy nháp rồi hướng dẫn làm theo, nhưng không ổn! ”
Thôn Duệ Thôn (xã Định Tiến, Yên Định, Thanh Hóa) nằm nép mình dưới chân đê. Đây là nơi sinh sống của nhiều hộ dân chài được chính quyền địa phương cấp đất, xây nhà. Từ năm 2008 đến nay, toàn xã đã đưa 75 hộ dân chài lưới với hơn 200 nhân khẩu về sinh sống tại khu tái định cư rộng 1,5 ha này. Trước khi xuất quân, hầu hết các gia đình đều không biết chữ, thuộc diện hộ nghèo của xã.
Cũng theo ông Toàn, từ năm 2008 đến nay, khu dân cư thôn Duệ Thôn hầu như chỉ còn lại những nếp nhà, chỉ còn một số hộ chưa có điều kiện kinh tế để làm nền. Năm nay, xã tiếp tục vận động các hộ còn lại khởi công, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống… ”.
Nhiều hộ ngư dân ở các xã Định Tiến (Yên Định), Thiệu Vũ (Thiệu Hóa) đến nay cơ bản đã ổn định cuộc sống nhưng nỗi lo mưu sinh, lập nghiệp sau khi vào bờ vẫn đeo đuổi họ hàng ngày. suy nghĩ và đôi mắt.
Có lẽ vì vậy mà lâu nay ngôi nhà của vợ chồng ông Ngô Văn Cảnh (60 tuổi, ở thôn Duệ Thôn) luôn khóa trái cửa. Theo các ngư dân, năm 2018, gia đình ông được chính quyền địa phương cấp đất để làm nhà. Kinh phí xây dựng ngôi nhà do bà con giáo dân quyên góp, ủng hộ. Tuy nhiên, ổn định chưa được bao lâu, cả gia đình dắt díu nhau lên đò mưu sinh vì vợ chồng ông đã lớn tuổi nên khó kiếm việc khác thay thế. Gia đình anh Cảnh cũng là hộ có hoàn cảnh éo le nhất làng chài này. Vợ chồng ông Cảnh sinh được 7 người con nhưng 3 người trong số đó bị chết đuối trên sông.
Làng Duệ Thôn bây giờ chủ yếu là người già và trẻ em. Nam, nữ thanh niên trong độ tuổi lao động phải bươn chải, làm đủ nghề để kiếm sống. Một số khác vào Nam kiếm sống và lập nghiệp. Phụ nữ và người già trong làng ở nhà lo việc bếp núc.
Ở làng chài tái định cư này, kinh tế gia đình chị Ngô Thị Tuyết (41 tuổi, thôn Duệ Thôn) có vẻ khấm khá hơn đôi chút. Vợ chồng chị vừa cất nóc ngôi nhà hai tầng vào năm ngoái sau khi được chính quyền địa phương cấp đất. Toàn bộ số vốn vợ chồng có được đều dồn vào việc kinh doanh và đầu tư vào tàu thuyền. Dù còn nợ số tiền lớn nhưng gương mặt người phụ nữ vẫn thể hiện sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ba đứa con của anh chị cũng đã lớn và được ăn học.
Chị Tuyết chia sẻ, có nằm mơ thấy chồng con cũng không nghĩ đến ngày này. Tôi chỉ mong có sức khỏe tốt để làm ăn, trả nợ và lo cho các con ăn học, trưởng thành. Chỉ buồn là tôi không được học hành nên khi đi xin việc người ta không nhận. Thôi thì phải hy sinh đời bố để củng cố đời con.
Đề cập đến việc giải quyết việc làm cho các hộ dân làng chài sau khi lên bờ, ông Nguyễn Quang Sinh – Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Vũ cho rằng, việc thực hiện chủ trương còn một số khó khăn. “Chủ trương, chính sách đào tạo nghề cho lao động là rất đúng đắn, nhưng năng lực của nhiều ngư dân còn rất hạn chế, nhất là trình độ văn hóa. Điều này tạo áp lực trong việc bố trí việc làm, nhất là với định hướng xuất khẩu lao động. Nghề mây tre đan nhưng thu nhập không ổn định do đầu ra sản phẩm không ổn định. ”Ông Sinh cho biết.
Theo thống kê của huyện Yên Định, tính đến tháng 8/2022, toàn huyện có 138/179 hộ nghèo sống trên sông thuộc diện được cấp đất ở và hỗ trợ làm nhà ở ổn định với tổng chi phí sinh hoạt. gần 33 tỷ đồng.
Toàn huyện Thiệu Hóa có 62 hộ dân gốc sông nước, trong đó tập trung đông nhất ở xã Thiệu Vũ. Năm 2008, chính quyền địa phương cấp đất cho 35 hộ dân lên bờ sinh sống ổn định. Theo kế hoạch, các hộ còn lại sẽ được giao đất tái định cư trước tháng 6/2023.