Tôm, cá và nhiều loại rau củ quả bày bán tại “chợ Huế” được nhập từ cố đô – Ảnh: THÁI LỘC
Lạ thay, cá ở phá Tam Giang cũng ngon, mùi vị rất lạ, lại lành nên cả nhà tôi ai cũng ăn, và tôi thích nhất món này.
Bà TÚ HẠNH (Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM)
Món ăn Huế ngon tuyệt
Quán cá của chị nằm trong khu “chợ Huế” trên đường Bà Điểm 6 (Hậu Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM) bán đủ các món Huế của người dân cố đô.
Nhiều người cho rằng món ngon hiếm có không chỉ ở Sài Gòn mà cả miền Nam chợ búa này chính là tôm, cá phá Tam Giang – Cầu Hai được người Huế bày bán ở đây.
Nhiều nhất trong dãy quán cá ở khu “chợ Huế” là ki ốt của bà Nguyễn Huệ, mặt tiền đường Bà Điểm 6, có biển giới thiệu và số điện thoại.
Không chỉ tin tưởng vào lời chào hàng “cá phá Tam Giang tươi ngon tuyệt hảo”, những loại cá bà trưng bày trên “vại” nhôm còn thực sự hấp dẫn những người sành đặc sản vùng đầm phá. Nào là cá mòi, cá nục lớn, cá nục, cá đối, cá mè, cá bống tượng, cá kèo, tôm càng… đều là món ngon đặc sản của vùng nước lợ Tam Giang, Cầu Hai.
Bên cạnh, cô Huệ bày một rổ hến phá lấu, một rổ me đất, ớt xanh, một bát dưa, một ít gia vị và rau thơm xứ Huế …
Cách chỗ bà Huệ vài bước chân là quán cá của bà Trương Thị Lộc. Mới 7h30 mà chị đã nói “muộn quá không về, cá ngon bán hết rồi” với một chị đi chợ. Vừa nói, cô vừa lôi từ thùng xốp ra một ít cá vược, cá tráp, cá đối, cá bớp, tất cả đều là những giống ngon của đầm.
Khách chọn một mớ câu chửi, chị vừa chặt đầu, đuôi, vừa đánh vảy vừa nói: “Cá mang về nhưng kho đông lạnh, cho vào tủ lạnh ăn vẫn ngon. ngon để làm sạch con cá này. ”
Theo bà Lộc: “Con cá vừa đóng cửa sáng qua, được cấp đông khi còn sống nên vẫn tươi như lúc ở quê”.
Chị Lộc ở thôn Hiền An, xã Vinh Hiền (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), trước đây bán cá ở chợ Vinh Hiền, chồng làm nghề biển. Cách đây bảy tám năm, chồng cô bị bệnh tai biến.
Cuộc sống ở vùng quê trên dải cát giữa biển và đầm phá quá khó khăn, chị tính chuyện chuyển chồng lên Hóc Môn. Điều thuận lợi là cả 4 người con của họ, một trai, một gái đều đến đây từ nhiều năm trước, có công việc may vá ổn định và đang mong bố mẹ cho vào ở.
Những ngày đầu, chị đi chợ mua đồ ăn ở Sài Gòn mà cứ ngỡ là chợ quê, từ mớ rau, quả ớt, con cá, đồ chua cho đến giọng nói chào hỏi.
“Tôi nghĩ ngay đến nghề đánh cá của mình. Tôi cảm ơn những người bạn ở nước ngoài đã đóng thùng cá trong đầm và chuyển đến bằng xe tải của họ mỗi ngày. Cho đến khi mối lái vào thì tất cả đều vào, đầm bên ngoài Đất nước có họ, có cá thì chỉ sau một ngày ”- bà Lộc nói.
Theo tính toán của thương lái, cá từ Huế theo xe vào Bà Điểm phải tốn gấp rưỡi mới đủ vốn. Vì vậy, giá tôm, cá trong đầm ở đây khá cao. Nhưng đối với những người sành ăn đã ghiền hương vị độc đáo của đặc sản vùng nước lợ thì không thành vấn đề.
Ngư dân Nguyễn Huệ trên phá Tam Giang – Ảnh: THÁI LỘC
Không có gì bên ngoài nó, không có gì bên trong nó
Đông đảo nhất khi vào “chợ Huế” này là người bán hàng Huế và nói đủ thứ tiếng Huế. “Mâm ngũ quả năm vạn quả thì ruột đỏ, ruột đỏ, cắt ra rất đẹp. Quả sung ngâm chua có ý nghĩa cho mấy ngày Tết” – giọng Huế đặc sệt của chị Hoàng Thị Huệ hồ hởi. giải thích cho một người bạn. Khách phương nam.
Bà Huệ “lăng xê” thêm cách chế biến món chua ngày Tết: sung gọt vỏ, để nguyên trái cắt làm tám, ngâm khoảng 10 ngày trong hỗn hợp nước mắm giã tỏi, ớt, gừng, chanh, đường. ..
Vừa bán cho đông khách, chị Huệ vừa giới thiệu về quê mình “chỉ có món riêu Huế mới là đặc biệt”. Chị khoe “chùm ớt xanh kho cá” là loại ớt to, nhăn, rất thơm và cay vừa, hợp với món cá kho vừa cho vào với vài chùm me nấu canh chua.
“Nếu nấu cá khoai với cá cơm thì ngon lắm” – cô mời. “Bán dưa mười ngàn, ném nửa lon (nén, hành tăm)” – giọng một người Huế chen vào. Vừa bán, bà Huệ vừa kể tiếp: “Ngày 20 âm lịch, có bánh chắn, bánh in, mứt chi cũng nghe anh (em)”…
Hầu hết hàng bán tại quán bà Huệ đều được chuyển từ Huế vào. Từ nguyên liệu chế biến của phá Tam Giang như mắm tôm chua, mắm ruốc, cá cơm đến các sản phẩm hải sản như mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm …
Ngày Tết, chị cũng bán nhiều loại mứt nổi tiếng kiểu Huế, từ mứt gừng, mứt nghệ, mứt hạt sen.
Người đến quán bà Huệ nhiều nhất là để mua các loại bột Huế đã làm thành sợi, từ bột gạo, bột năng, bột năng (trộn ít bột năng) và bột lọc. Cô cũng nổi tiếng với nhiều loại bột ớt và bột nghệ. Những món ăn đặc biệt trong ngày Tết là giò, chả, giò Huế cũng được chị bán.
“Vào mùa Tết, không kịp bán, không chỉ người Huế mà nhiều người khác cũng đặt mua rất nhiều” – vừa nói, bà Huệ vừa sửa lại ít bẹ lá chuối, buộc chặt những thanh tre để hang. mặt dây chuyền.
“Chợ Huế” này thực chất là một bãi đất trống trong khuôn viên của một gia đình ở ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Trong vùng có rất nhiều người Huế vào làm công nhân may và lập nghiệp từ hàng chục năm trước.
Theo nhiều tiểu thương, cách đây gần chục năm, một vài phụ nữ Huế dọn một số loại rau, dưa chua, ớt kiểu Huế bán dọc đường Bà Điểm 6 cho đồng bào. Tiếp đó, nhiều loại giò, chả, bánh Huế và các loại gia vị từ quê hương được chuyển vào. Rồi cá phá Cầu Hai, phá Tam Giang ướp đá vẫn tươi ngon.
Đến mùa Huế có thứ gì, người ta lại dọn vào “chợ Huế” này để bán đủ thứ. Từ trái dưa, rau thơm, hũ mắm và đặc sản nấm tràm… Hay nói, “chợ Huế” ở đây tượng trưng cho “thời tiết ẩm thực” của vùng đất Cố đô.
Đường Bà Điểm 6 vốn đã chật hẹp, càng đông các nhóm chợ phụ nữ Huế càng đông. Thế là bà Năm bên cạnh khoảng sân rộng để sẵn phụ nữ Huế ngồi buôn bán thành hai hàng. Tính đến nay, khu chợ này có khoảng 40 người bán, hầu hết là các món ăn của người Huế, người Huế và người nói tiếng Huế.
“Chợ Huế” có lẽ còn rất “non” và nhỏ ở Sài Gòn, nhưng những gia vị, nguyên liệu, món ăn lại thấm đượm nghĩa tình của vùng đất văn hiến cố đô.
Ngay trên đất khách quê người, những người con đất “bát hương nhưng không ly biệt với tổ tiên” đang chuẩn bị lễ vật, sinh hoạt, ăn uống theo đúng nghĩa “mình” đón năm mới …
Hàng Bắc, món Tàu, đặc sản Tây Nguyên đều tề tựu về Sài Gòn, nhưng nhiều nhất vẫn là những món ăn dân dã miền Tây, từ rau rừng ven sông Vàm Cỏ đến hũ mắm Linh Châu Đốc, con khô sặc Cái Cá. Một cách nhanh chóng…
Giai đoạn tiếp theo: Tôi rất xin lỗi, tôi rất khô