Khi thời tiết xen kẽ giữa mưa và nắng, dòng suối vừa đủ nước, không sâu cũng không cạn, người dân vùng “đất vàng” lại náo loạn cả ngày bên bờ suối. Đối với họ, không có ước mơ đổi đời mà chỉ làm nghề “bốc vác” (nhặt vàng hạ cám) để kiếm thêm bữa ăn.
Thân cò bên suối
Vào mùa thu, khi trời bắt đầu mưa kéo theo đất đá trên các sườn núi đang sạt lở từ mùa lũ trước xuống suối, người dân Phước Chánh, Phước Lộc, Phước Hiệp (Phước Sơn) hay Cà Dy (Phước Sơn) ) Nam Giang)… Lại đem lúa ra bờ suối hái vàng. Người ta thường gọi những người làm vàng là “hợm mình”.
Những ngày cuối tháng 9, tình trạng khai thác vàng trái phép bùng phát trở lại ở Phước Sơn. Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, huyện đang tăng cường truy quét. Nhưng hàng chục năm sau, nó vẫn vậy. Đẩy đuổi thì chạy, khi lực rút thì làm. Biện pháp triệt để vẫn còn bỏ ngỏ.
Từ sáng sớm, nhóm của ông Hồ Văn H. (46 tuổi, xã Phước Chánh) ăn vội rồi kéo nhau ngược dòng suối phía trên thủy điện Đak Mi 4 bắt đầu tìm vàng. Nhóm của anh gồm 12 người, có cả trẻ em và phụ nữ, là thành viên trong một gia đình dắt díu nhau ra suối, mỗi người một công việc.
Nam lấy đá chặn lòng suối thành một hố lớn rồi nạo vét cát, đá dưới đáy. Người phụ nữ với chiếc sàng sắt cố gắng gạn nhưng sạn rất lớn, cho đến khi chỉ còn lại những hạt bụi nhỏ dưới đáy sàng, sau đó đổ vào một cái cốc nhỏ trên bờ, chờ lắng xuống. Phía sau anh, là một đứa trẻ hai tuổi vẫn đang say giấc nồng.
“Thực ra, tôi không có kinh nghiệm gì cả. Đó gọi là hên xui, hên xui. Nếu bạn chưa có được khoảnh khắc này, hãy thử vận may vào lần sau. Chỉ có vậy thôi! ”- anh H nói.
Nhóm anh em H. chỉ có kinh nghiệm đi mót vàng từ thời theo các ông, các chú trong làng. Họ không khác gì đám anh em hiện tại xui xẻo. Nhưng ít nhiều, từ cách đắp hòn non bộ tạo hố giữ lòng suối, cách sàng vàng… cho đến thời điểm thích hợp nhất để đi kiếm cái gì cải thiện bữa ăn.
“Kiếm vàng đơn giản và dễ dàng nhất là từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 hàng năm, lúc đó có mưa lớn kéo đất từ sườn núi xuống suối. Vàng ở trong đó chỉ là vàng cám, nhỏ xíu. hạt, nhỏ hơn hạt cát. Nên nếu nói đúng thì đó là phong cách của chúng tôi. Một ngày mà chia cho mỗi người 200.000 đồng thì ngày đó có thể gọi là thắng lợi ”. Anh H. giải thích, tay vẫn thoăn thoắt nhặt từng viên đá dưới lòng suối xếp thành từng lớp, xen kẽ ở giữa là tấm bạt chống tràn tạo thành ngăn kéo rộng khoảng 5m. , xúc các lớp cát phía dưới cho các chị phía trên lắng xuống và lọc.
Hồ Văn P. 18 tuổi, theo chân cha làm nghề cứu nước ven sông, suối. Hy vọng của tôi là kiếm thêm một ít tiền để mua một đôi dép mới và một chiếc áo sơ mi trắng để thay cho chiếc áo cũ đã ngả màu nâu, để gắn bó đến hết năm lớp 12.
“Nhà có 5 anh chị em, sau này còn rất nhỏ nên tôi lo được gì thì giúp. Bây giờ, vào năm học mới, học phí và sách vở đều do nhà nước lo. Nhưng em vẫn chưa mua được một đôi dép để đi như các bạn ”- P. cười, múc xô nước đổ lên thảm cỏ nhân tạo. Trên đó, những hạt cát nhỏ dính vào cỏ, lấp lánh trong ánh nắng ban mai, nuôi một chút hy vọng của P.
Vào mùa này, dọc các sông Đăk Mi (Phước Sơn), Cà Dy (Nam Giang), dễ dàng bắt gặp những đoàn người tay xách nách mang. Họ không đào, khai thác hầm lò mà chỉ dùng cách thủ công, đơn giản nhất là xúc cát ở bờ suối rồi lắng xuống, mong cầu may mắn.
“Quanh năm chỉ được vài sào ruộng khi được mùa hay mất trắng. Đến mùa keo thì đi bóc vỏ kiếm ngày công. Vợ chồng bù đắp rồi qua ngày. Nhưng từ khi các con lớn lên và bắt đầu đi học, tiền tiêu ngày một tăng, trong khi không biết đào đâu ra tiền nên đành sống trôi sông ”- chị Bhquoc Thị S. thở dài.
Nghèo trên đất vàng
Chúng tôi men theo con đường liên xã từ Phước Chánh, Phước Công đến Phước Lộc khi trời đã quá trưa. Con đường này vẫn còn ngổn ngang kể từ khi trận lũ năm 2020 vừa qua gần như đã phá hủy hoàn toàn. Hai bên bờ suối, là những đoàn người vẫn miệt mài tìm kiếm những hạt vàng li ti đâu đó trong lòng suối.
Thấy chúng tôi ghé vào, nhóm của chị Hồ Thị V. nhanh chóng can ngăn, kéo nhau lên bờ. Không đợi chúng tôi lên tiếng, cô đã nhanh chóng giải thích: “Đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Lúc trước có mấy anh cảnh sát lên nói, nhưng tiếc là hôm nay đông quá, cố thêm nhiều nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh càng tốt “. Sau đó, cô bế cậu con trai 2 tuổi sau lưng và vội vã. đến bờ suối.
“Cái này không sợ bị bắt sao?” – Tôi hỏi. Như bị cắt ngang, người đàn ông trung niên trở lại gắt gỏng: “Để làm gì? Nếu các anh giỏi thì bắt mấy anh bỏ máy vào làm ầm ầm trong rừng. Hoàn toàn bị hỏng. Nhưng như chúng tôi, chỉ như con cò bên suối, không đào bờ, không phá rừng. Nhưng ngay cả khi bạn bị bắt, bạn sẽ không có tiền để trả tiền phạt. ”Câu nói có phần bá đạo nhưng… đúng.
Có lần, tôi hỏi chuyện này với ông Lưu Huyền Thoại – Chủ tịch UBND xã Phước Lộc thì ông lắc đầu, khó quá! Khó, không phải vì nó không thể loại bỏ được, mà vì nó không muốn gây ra căng thẳng với những người đang cố gắng kiếm sống. Chỉ cần nhắc nhở họ không làm điều đó nữa. Ông Thoại nói đừng mơ đến việc xây dựng nông thôn mới ở Phước Lộc mà nhiệm vụ đầu tiên là làm sao nâng cao đời sống cho người dân. “Khi đảm bảo được cuộc sống thì họ không bao giờ đi làm nữa”, ông Thoại nói.
Tạo ra vàng thì thấp, thì cũng có… mức vàng. Thường chia làm 3 hạng: hạng thứ nhất là nhóm chỉ quanh quẩn ven sông, suối; Thứ hai, những người cũng làm ven suối nhưng đào lấn bờ gây xói lở. Đặc biệt, xa xỉ nhất là làm việc trong các khu vực có vàng đặc, đào hầm, khai thác vàng, có máy móc hiện đại các loại … Nhóm này, thường là những ông trùm có tiềm lực kinh tế, thuê lao động để phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.
Và, những người lao động đó là người địa phương, họ đi làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Khoảng vài năm trở lại đây, nhiều đối tượng đi mua lại ruộng, rẫy của người dân trải dài từ Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Hòa…, thậm chí làm vàng trái phép.
“Bán được vài đồng thì không giải quyết được gì. Nhưng đối với điều đó, nó không kiếm được nhiều tiền. Ruộng làm cơm bữa thì mất, nếu làm bằng vàng thì bị chính quyền phạt, nên đem bán. Hết tiền, anh ta đi làm thuê, ai thuê gì, làm gì trả công. Như tôi, làm công việc mỗi ngày được 200.000 đồng, ở nhà cũng đủ lo bữa ăn cho các cháu ”- một người đàn ông trung niên với gương mặt sạm nắng, tay thường xuyên xúc những xẻng đất cho vào xe rùa để mang đến. nơi nghiền và tuyển dụng. ore, vừa quay lại nói mình tên Hiền. Nhưng tôi không biết đó có phải là tên thật của anh ấy không.
Anh Hiền cho biết anh làm thuê cho chủ quán tên Thạch ở Bãi Ruộng (xã Phước Thạnh), ngày hai bữa. Thấy lực lượng truy quét, chúng trốn vào rừng, khi rút lui chúng lại ra tay. Chỉ vậy thôi. Có khi chủ bị công an bắt, lương đi làm cả tháng không biết đòi ở đâu. Cuộc sống làm nên vàng và thay đổi từng ngày. Sống trên mảnh đất được mệnh danh là “thủ đô vàng” nhưng mấy ai giàu?
Bữa trưa là cơm nắm với ít muối ớt, cá khô gói trong lá chuối. Có lẽ, nếu ta không quấy rầy, bọn họ sẽ ăn sau, tranh thủ thời gian, nhưng giữa trưa mưa như trút nước, lúc đó nước suối chảy xiết. Tôi đã hỏi rất nhiều người tìm một nơi để đi, nhưng câu trả lời là một tiếng thở dài, trôi theo dòng nước âm u ở phía xa. Cuộc sống quẩn quanh với cơm áo gạo tiền, muốn thoát ra cũng không biết làm cách nào. Tôi biết mình phạm luật nhưng rồi cũng lách qua những cái tặc lưỡi. Ở phía sau, họ còn có cả một gia đình.