Nếu không phải là người dân sinh sống tại đây, ít ai biết được đằng sau những tòa nhà cao tầng khang trang, trên dãy số lẻ của phố Thụy Khuê (một con phố cổ, đẹp nằm sát Hồ Tây thơ mộng, thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội) là con mương bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm. Mùi hôi thối bốc lên ngày đêm khiến người dân ngán ngẩm, họ gọi con mương này bằng cái tên đầy ám ảnh – “bể phốt lộ thiên”.
Theo ghi nhận của PV, con mương dài khoảng 3km chạy dọc phố Thụy Khuê (đoạn ven Hồ Tây) là phụ lưu của sông Tô Lịch và là đường thoát nước của hai quận Ba Đình và Tây Hồ.
Nước mương quanh năm đen ngòm, nhiều cống lộ thiên đổ thẳng ra mương khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ sống chung với mùi hôi thối mà chuột, ruồi còn là nỗi ám ảnh của những người dân sống ở khu vực này.
Ông Nguyễn Ngọc Toàn (60 tuổi) – người sống gần 40 năm cạnh con mương này phản ánh: “Vào mùa nắng, mùi hôi thối không chịu nổi, người dân chúng tôi phải bịt khẩu trang, đóng kín cửa. Thậm chí, nhiều người còn phải căng bạt để bớt mùi hôi, trẻ con không được nghịch mương này, mùa mưa nước bẩn tràn vào nhà, nước rút cả tuần trời vẫn chưa sạch ”.
Cũng là người dân sống cạnh con mương, bà Lan cho biết, con mương này là nơi chứa toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hộ dân phía trước nên giống bể phốt lộ thiên.
Bà Lan chỉ cho chúng tôi xem đường ống cống đang xả nước thải sinh hoạt và thốt lên: “Thối quá, kinh khủng. Rác thì trộn trên đời, đủ thứ từ rác thải sinh hoạt cho đến những thứ không tưởng. Người dân sống lâu ngày ở đây không thể chịu nổi”. , huống chi những người mới bước vào, đứng lâu ngửi thấy mùi khét, có khi còn nôn ọe … ”.
“Bữa cơm đầy ruồi, nhìn là không muốn ăn nữa. Buổi tối, lũ chuột cứ kêu râm ran. Trẻ em và người lớn thường xuyên bị sốt xuất huyết, cảm cúm,… Tất cả đều bắt nguồn từ đây. Nhiều năm qua, nhiều gia đình trên địa bàn đã phải bán rẻ nhà để chuyển đi nơi khác ”, bà Lan cho biết thêm.