Hải chiến Việt Nam (Câu chuyện lịch sử) (Phần 12)

Rate this post

Kỳ 12.

Ngày 7/4, thám tử về Sở chỉ huy báo cáo:

-Thưa Quốc công Tiết Tể, quân của Thốt Hoan rút theo đường Lạng Giang bị đánh tan, khoảng 40 vạn quân bị tiêu diệt.

-Có thể bắt được Thông Hoan không?

-Vâng, Thốt Hoan sai quân lính bảo vệ mở lối thoát mới cùng mấy vạn quân, nhưng những tướng giặc ghê gớm của giặc đều bị giết chết tại trận.

Trần Hưng Đạo ra lệnh:

– Chôn nhanh xác giặc để nhân dân ta bị vạ lây vì xác thối rữa, đồng thời đối xử tử tế với tù binh, cho ăn uống, đừng giết họ. Ai vi phạm quân luật!

-Đúng.

bach-dang-giang-1663588888.jpg
Hình minh họa trận đại phá thủy quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng, nguồn: violet.vn

Tin chiến thắng ở chiến trường miền Bắc nhanh chóng lan truyền khắp cả nước, đồng bào và chiến sĩ vô cùng phấn khởi. Quân đổ bộ đánh giặc phía Đông Bắc vô cùng phấn khởi, gươm giáo rút khỏi bao, khí thế hừng hực, ai cũng muốn lập công. Nhưng tại Sở chỉ huy Trần Hưng Đạo vẫn chưa chắc chắn về tốc độ nhanh của thủy quân Nguyên-Mông, dù dọc đường bị đánh chặn, thiệt hại khá nặng. Sáng ngày 8 tháng 4, hạm đội địch tiến vào sông Đạch Đăng. Quân ta xếp hàng ngang đã thấy địch, địch cũng đã thấy tàu chiến của ta. Cờ hai bên chiến hạm phủ kín sông. Đến cửa Bạch Đằng bây giờ là con đường sống duy nhất của thủy quân Nguyên-Mông nên rất hung hãn và liều lĩnh. Trần Hưng Đạo lệnh cho quân thủy bộ của ta tấn công mạnh vào hai bên bờ của địch để yểm trợ cho dàn hàng ngang trước mũi địch. Bây giờ mặt sông đã rộng, Ô Mã Nhi đã bố trí một dàn quân tam giác với mũi nhọn đi trước, ba mặt là hai bên sườn sông và khóa đuôi để quân ta mai phục, yểm trợ cho nhau. Vị trí này giúp quân Nguyên-Mông tiến nhanh, chống cự hiệu quả. Yết Kiêu bước lên nói:

Tùy tướng quân xin xuất trận, lặn xuống thuyền bắt sống Tích Lệ Cơ, thái tử nhà Nguyên, buộc chúng phải dừng chân tìm cơ hội giảm tốc độ.

Quốc Công Tiết Chế trầm ngâm gật đầu:

-Thưa tướng quân đã thành công ở Lục Đầu Giang và ở mặt trận sông Giá, mong rằng tướng quân lần này cũng sẽ thành công.

Yết Kiêu lại ra trận. Anh ta chít khăn nâu trên đầu và đóng khố màu nâu, sợi dây quấn quanh lưng vẫn còn nguyên một chiếc đục, một chiếc đục lớn và một con dao ngắn. Gần trưa, thủy triều lên nhanh, sông Bạch Đằng mênh mông. Chiến thuyền của quân Nguyên-Mông như một con quái vật hung hãn xếp thành đội hình tam giác, lao ra cửa sông. Nắng chói chang, sóng lăn tăn dữ dội. Yết Kiêu định vị được chiếc thuyền chiến cắm cờ của vương tử Mông Cổ lao xuống sông lặn xuống đáy thuyền mà đục khoét. Thuyền của Tích Lệ Cơ đột nhiên chìm rất nhanh. Thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng, cổ tay đeo đầy vàng ngọc, Yết Kiêu đoán là Tích Lệ Cơ, liền kéo người xuống lòng sông và lặn ra xa quân Nguyên-Mông trong khi lính canh trên thuyền vẫn còn. còn sống. lo lắng muốn vươn lên để thở. Tin tức về sự trở lại của Ô Mã Nhi và thuyền của Phàn Tiếp:

-Vâng, Thần Vương Tích Lệ Cơ bị đắm tàu ​​và biến mất.

Ô Mã Nhi gầm lên:

– Tiên liệu anh ta, tiếp tục hành quân!

Phan Thiết nói:

-Không phải, hắn là con cháu Nguyên Thế Tổ, mất đi hắn hay không nhìn thấy thân thể chúng ta còn giữ được đầu, ngay cả ba người bọn họ cũng liên lụy chảy máu.

Ô Mã Nhi bất lực gầm lên:

-Đừng tìm Vương Gia mau. Ai tìm thấy nó sẽ được thăng chức.

Quân và chiến thuyền của quân Nguyên-Mông phải dừng lại, dàn trận phân tán thành các chiến thuyền để tìm kiếm khắp mặt sông. Ô Mã Nhi cử những thợ lặn giỏi nhất lặn xuống sông để tìm hoàng tử Tích Lệ Cơ mất tích. Quá lo lắng về trách nhiệm để mất xác Vương, mải mê tìm kiếm, Ô Mã Nhi đã quên mất rằng chìa khóa của sự sống của quân đội là thời gian và thủy triều. Tôi không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua. Khi đó Phàn Tiếp và Ô Mã Nhi nhận thấy chiến thuyền không cần chèo mà tự động dạt về phía đông ngày càng nhanh và không còn đội hình xung trận. Hóa ra là thủy triều đã bắt đầu rút. Bóng tối bao trùm cả không gian. Các chiến thuyền của quân Nguyên-Mông lúc này đã nằm trong tầm bắn của các mũi tên và chiến thuyền của quân Đại Việt đang dàn hàng ngang. Mũi tên rơi như mưa, mũi tên trúng ngực, lưng, mông, mặt, hàng ngàn thủy thủ lăn xuống nước hoặc chết trên tàu. Hàng trăm chiến thuyền Nguyên-Mông to lớn, ồ ạt lao vào các chiến thuyền Đại Việt. Các chiến thuyền Đại Việt tỏa ra hai bên mở đường cho quân Nguyên-Mông tháo chạy. Khi đường máu được mở ra cửa sông cũng là lúc thủy triều rút. Mái chèo của con thuyền không còn kiểm soát được tốc độ. Hàng chục chiến thuyền bị cọc đâm thủng như bị đóng đinh xoay vòng tại chỗ, cản trở hàng trăm chiếc thuyền dày đặc, chằng chịt trong cảnh hỗn loạn.

Trong khi đó, quân Mông Cổ vô cùng hoảng sợ, từ sau lưng phía Tây sông, hàng trăm chiếc bè chứa rừng cháy của Đại Việt đang hừng hực thủy triều xông thẳng vào khu vực tàu chiến Nguyên-Mông. Các chiến thuyền của quân Nguyên-Mông bốc cháy lan từ thuyền này sang thuyền khác. Suốt bốn dặm vuông cửa sông Bạch Đằng biến thành màu vàng rực lửa bốc lên, ngọn lửa dục vọng liếm láp tất cả những đồ vật mà nó gặp phải. Quân Mông Cổ cũng hóa thành những ngọn đuốc cháy đen và nổi trên mặt sông. Những người sống sót nhảy xuống nước chạy lên bờ bị quân Đại Việt bắt sống. Lửa bốc cao mù mịt trời đất. Phàn Tiếp chứng kiến ​​cảnh quân thuyền mà Nguyễn Thế Tổ dày công chuẩn bị đang biến thành cuộc chạy bộ, nhấn chìm dân chúng xuống nước, 40 vạn mạng người bị nướng trong lửa. Phan Thiết Thân:

-Ôi trời, một trận hóa chiến kinh khủng như vậy, ta chỉ thấy ở Xích Bích trong sách Tam quốc chí, không ngờ hôm nay lại xảy ra tình huống này.

Khi hỏa hoạn đã lắng xuống, binh lính và thuyền nhỏ của Đại Việt từ trong các cù lao lao ra. Quân Nguyên-Mông hứng chịu trận mưa tên và sau đó là những trận giáp lá cà giết chết những tên còn lại chưa chịu đầu hàng. Phàn Tiếp nhảy xuống sông tự tử nhưng bị một lưỡi câu nhọn của quân Đại Việt bắt sống. Yết Kiêu đã nhảy lên chiếc thuyền sang trọng của Tổng tư lệnh vì lửa đang ở giữa nên lửa chưa bén. Ô Mã Nhi cầm kiếm xông thẳng vào Yết Kiêu. Yết Kiêu né được, ôm chầm lấy chàng rồi nhảy xuống nước. Dù khỏe mạnh nhưng Ô Mã Nhi không chịu được nước, bị ngạt nước và tử vong. Yết Kiêu trói chàng lại và lôi chàng vào bờ.

Trời đã xế chiều. Bạch Đằng giang suốt một ngày quyết chiến, lửa cháy mũi tên bay, tiếng trống khua chiêng vang dội nay gần như vắng lặng. Yết Kiêu nhìn dòng sông, sóng vẫn lăn tăn nhưng màu nước đỏ hồng. Yết Kiêu biết rằng đó là màu máu của 40 vạn quân Nguyên-Mông trong ngày đền tội. Sóng gió đang hát vang khúc ca chiến thắng oanh liệt của dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm thế kỷ XIII.

Trong bài ca chiến thắng, Yết Kiêu do có công lớn trong trận thủy chiến nên được triều đình truy tặng danh hiệu: “Nhà Trần Hữu tướng quân đệ nhất thống soái thủy quân”. Công tước của Hou.

(Còn nữa)

CVL

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *