Là loại trái cây gì, có vị chua hay chát nhưng lại là đặc sản núi rừng Tây Ninh?

Rate this post

1.

Hai chiếc giỏ màu vàng tươi tưởng chừng tương phản nhưng lại đồng điệu đến không ngờ với bộ quần áo màu nâu, giản dị và mộc mạc. Hỏi bao nhiêu tiền một kg, cô ta nói: “một trăm năm mươi nghìn cô ạ”.

Tôi tròn xoe mắt: có phải anh lỡ hôn, trái cây ngày xưa không có giá trị mà bây giờ là cả trăm năm mươi nghìn một ký? Chị cũng tròn mắt: – Chà, đó là chuyện của ngày xưa, xa rồi, trái ấy lúc đó to bằng nắm tay.

Một loại quả chua, lấy nước từ rừng ăn - Ảnh 1.

Quả rừng …

Cô đưa tay ra, tiếc là tay gầy nên vội nói thêm: – Với bàn tay đàn ông, không nhỏ như vậy! Những chiếc giỏ này là tài sản của tôi, tôi không phải hái ở đâu nên vẫn phải kiếm lời.

Rồi chị lại giải thích với giá một trăm năm mươi nghìn một ký, đó là: – Trước đây, cứ đến đêm giao thừa hàng năm, thúng lại mọc trong rừng. Bây giờ tôi phải đi cả ngày. Nhưng cô ấy nói, không phải năm nào bây giờ, chỉ ba bốn năm thôi.

Không hiểu sao giờ hết rừng rồi, muốn đi hái quả phải vào sâu trong rừng, người ta hái nhiều quá làm đứt dây (cây là cây nho) nên phải mất một vài năm để nó phát triển. “thức dậy.

Nhưng còn nữa, không biết ai nói dây là thuốc nên giờ túi càng ít. Hàng hiếm, vẫn còn nhiều như vậy, may mà mua được, không hết thời.

“Hôm nay em bán ở đây, không biết ngày mai có còn trái để bán không, em buồn quá. Thôi mua đi, em bán cho anh một trăm rưỡi, đừng bán người khác đến hai. Sáng sớm nay, khi tôi đang dọn hàng, một bà già đi ngang qua nhìn thấy giỏ trái cây và quay lại mua hết giỏ, bà nói: Tôi không thấy trái cây mấy chục năm rồi. Càng ngày càng hiếm. càng hiếm thì càng đắt ”.

“Cái kia” mà cô nói được bán với giá hai trăm nghìn một kg vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh cô. Nghe cô khoe chuyện bị bán, “người khác” cười không nói gì. Bà ta cũng đã ngoài bảy mươi, ăn mặc sang trọng, một chiếc ô tô màu đen đậu ở đằng xa đang đợi.

Nói chung, “cái kia” chắc chắn là giàu có và đang ngồi bệt trên đôi dép mủ, cười hề hề với bà bán túi. Hết khách, bà lão bán thúng kéo chăn che nắng cho thúng rồi ngồi xuống ghế. Cô lại cởi mũ quạt than thở: – Mới 9 giờ mà nắng chói chang. “Người khác” cũng dửng dưng: – Năm nay nắng lắm, nắng này độc hại lắm.

“Hiếm lắm” nên tôi mua mấy bịch còn lại, chắc 2-3 kg rồi bất ngờ kéo ghế phơi nắng với bà già bán túi, à không, với 2 bà già mùa cũ. xưa rồi, nghe tâm sự về những mùa kiếm vài chục triệu thường là …

2.

Ăn nước mắt của rừng!

Người phụ nữ da đen nhỏ nhắn kể quê mình ở vùng biên Bến Cầu. “Sao chị đi bán xa vậy?”, Tôi ngậm ngùi hỏi rồi chợt nghe người đàn bà quê mùa than thở: “Con trai cả làm nghề hái lượm, giờ có gì đâu, rừng không lạ, nhắm mắt xuôi tay mà đi. nơi có quả.

Cả xóm không ai giỏi trèo, đu cành cao hái quả như nó. Tuy nhiên, hôm trước Tết, tôi không may bị ngã từ trên ngọn cây xuống, gãy chân, chấn thương cột sống, giờ phải đi bệnh viện. Ông tôi nuôi nó trong nhà, tôi ở ngoài này, bán hết bao rồi gửi nó về quê ”.

Hỏi đi hỏi lại, những giao mùa như tràn về trong tâm trí bà lão. “Trước đây, việc hái trái rừng kiếm được nhiều tiền, vài chục triệu một mùa là chuyện thường”. Khi đó, cả gia đình chị đi thúng đụng nia. Đến mùa, người chồng cùng hai người con trai vào rừng, chặt dây hái quả về. “Nếu trái mùa, cậu bé có thể mua được cả cây vàng”. Khi đó, không chỉ một nhà bà mà cả làng, xã kéo vào rừng.

Lúc đầu, mất một ngày, sau đó mất cả ngày, sau đó mất hai ngày để tìm thấy chiếc túi.

Lúc đầu chỉ cắt vài cành là đủ bán buôn, sau đó cắt cả dây cũng đủ bán.

Ban đầu chỉ trông quả là chính, về sau người ta đồn rằng cây dây cước làm thuốc nên kéo cả dây, rễ …

Làm thô sơ rồi “bó tay” tiêu thoát, bán mùa này, mùa sau chưa chắc đã bán.

“Ăn của rừng khiến cô ấy chảy nước mắt! Rừng rất linh, cứ phá đi, đừng phá nhiều quá sẽ bị thần phạt. “Thứ nhất phá núi, thứ nhì đâm cha” thì biết, nhưng biết làm sao, đã theo nghề rừng bao đời nay, nay không phải đổi lại. Đàn bà con gái thường ở nhà hái ớt dễ thay, đàn ông quen đi rừng khó thay ngay. Nhưng giờ em nằm một chỗ rồi, em không thay đổi được … ”.

Bà lão bán trái cây nói càng ngày càng nhỏ giọng khó nghe.

Ồ, nhưng bạn có chắc là cô ấy đã nói với tôi không?

Nhưng có lẽ, cô ấy không định nói với ai …

*

Mọi năm, tôi mua trái cây về ngâm với mật ong, pha với ít đá, uống vào nghe ngọt mát, thấm vào ruột.

Năm nay, cùng một trái, cùng một mật, cùng một tảng đá lạnh, nhưng sao nghe chua xót đến nao lòng!

Chuyên mục tiếp theo Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc – tôn giáo năm 2021

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *