Giữ gìn nếp sống thanh lịch, văn minh của người Tràng An
Ẩn sau khu phố cổ Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ồn ào, tấp nập là không gian yên bình của ngôi biệt thự hơn 70 năm tuổi. Đó là ngôi nhà vườn số 115 Hàng Bạc, cổng phụ số 6 Đinh Liệt do vợ chồng ông Phạm Văn Thành – bà Phạm Thị Tế làm chủ. Khu biệt thự rộng gần 700m2 ngày nay là nơi sinh sống của 7 gia đình với gần 50 nhân khẩu.
Hướng dẫn PV Dân Việt Khi bước vào nhà, ông Phạm Ngọc Giao (82 tuổi, con trai ông Thanh) cho biết, sau khi cha mẹ mất, con cháu ông vẫn sống ở đây. Dù đã lớn tuổi nhưng ông Giao vẫn rất khỏe. Hàng ngày, ông vẫn say mê với công việc bào chế thuốc Đông y chữa bệnh, cứu người.
Anh Giao là con trai cả trong một gia đình có 8 người con. Trước đây, bố mẹ ông Giao làm nghề buôn bán vàng bạc có tiếng ở khu phố cổ Hà Nội. Sau năm 1954, gia đình ông không còn hành nghề luyện vàng nữa, các thành viên trong gia đình đều chuyển sang làm nghề khác.
Đặc biệt, mọi người sống trong ngôi nhà đều giữ gìn nếp sống của người Tràng An. Những câu đối, hoành phi, bộ bàn ghế hàng trăm năm tuổi được gia chủ gìn giữ cẩn thận.
Ông Giao kể, khi còn trẻ, cha ông là ông già Phạm Văn Thành khôi ngô, tuấn tú. Do Tú Tài, anh Thành xin vào cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn nên sống bằng nghề làm vàng và kết hôn với bà Phạm Thị Tế. Bác Tế lấy chồng năm 17 tuổi, lúc đó bác vẫn còn là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng với nghề làm bánh kẹo ở tiệm Hồng Bích trên phố Bạch Mai ngày nay.
Dù giàu có và nổi tiếng phố cổ một thời nhưng ông bà Thanh sống rất giản dị, không phô trương. Ông bà luôn dặn con cháu phải tự lập, cầu tiến.
“Bố mẹ thương con lắm, nhưng cũng không chiều chuộng ai cả. 18 tuổi, ai cũng phải tự mình làm việc, không phải đòi hỏi gì cả. Chính vì vậy mà anh chị em chúng tôi luôn tự lập, cụ thể là ông bà.” luôn dặn dò con cháu phải giúp đỡ, yêu thương người khác, sống chan hòa, không cao giọng với nhau.
Nhà ông Giao mang phong cách kiến trúc Pháp xen lẫn kiến trúc đình làng Việt Nam với mái ngói cong vút. Trong khu vườn này, từ thời ông nội, ông Giao đã bố trí một hòn non bộ nhỏ với những loại cây mà ông yêu thích. Ngoài ra, trong khu vườn này, bố mẹ anh còn trồng rất nhiều loại cây như trúc, lộc vừng, cau, hồng xiêm… tạo nên một màu xanh mướt như lạc vào chốn thần tiên giữa thành phố tấp nập, ồn ào.
Cầu thang lên các phòng trong nhà được chế tác bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân chuyên thi công biệt thự cổ. Điều đáng ngạc nhiên là ở bất cứ nơi nào, dù là cầu thang, cửa sổ hay trên cửa ra vào luôn xuất hiện hình ảnh “con dơi” và chữ “Long”.
Ông giải thích rằng “Trường sinh” tượng trưng cho sức khỏe. “Bát” đồng âm với chữ “Phúc”. Sự kết hợp này như một lời cầu chúc hạnh phúc, trường thọ của chủ nhân ngôi nhà đến con cháu. Nhiều bộ bàn ghế, câu đối có tuổi thọ hàng trăm năm vẫn được gia đình ông Giao gìn giữ như một báu vật.
Ông Giao cho rằng nếu tính thời gian thì câu đối này không có ngày tháng. Anh chỉ nghe kể lại, những năm 1890, ông nội anh đã mang đôi câu đối về Hà Nội. Nội dung câu đối có viết: “Vũ quá cầm thư nhuận / Phong lai hào kiệt mặc hương”. Nghĩa là: Bão qua thì tiếng đàn, gió lặng thì gió đi.
Bức tường hình chữ “Phúc” nằm trên tầng 3, khu vực phòng thờ của gia đình. Từ khi xây nhà, gia đình anh đã rất coi trọng phong thủy. Vì vậy, ngoài phòng thờ, gia đình anh còn thiết kế thêm một gian âm dương với 9 giếng trời. Ông Giao cho rằng 9 giếng này tượng trưng cho sự hòa hợp âm dương. Giếng trời tạo ra một khoảng trống để khi đứng ở đó, gia chủ sẽ thấy lòng thanh thản, gột rửa mọi lo toan …
Nét đặc sắc nhất thể hiện phong cách nhà Việt là mái ngói cong vút. Ở mỗi góc của lưỡi kiếm là một đám mây cách điệu uyển chuyển như đang bay.
Vì mảnh đất không được vuông vắn nên ông anh và người thiết kế đã tạo ra một góc mái ngói hai đầu để khắc phục khuyết điểm đó. Phần chính của mái ngói là gỗ lim. Phần mái, gia đình anh sử dụng ngói Marseille để tạo độ cong cho mái ngói. Tính đến nay, ngôi đình đã trải qua hơn 70 năm và chứng kiến bao thăng trầm, đổi thay. Con cháu của gia đình ông Giao đã và đang sinh sống tại ngôi nhà này.
“Mình vào Nam hay ra Đà Nẵng… ai cũng mến và yêu giọng Hà Nội”
Cách đó không xa là ngôi nhà rộng hơn 200m2 của gia đình ông Nguyễn Thái An (80 tuổi) ở phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngôi nhà 3 gian cổ kính rộng hơn 200m2 với hơn 10 gian được xây dựng từ những năm 40 của thế kỷ trước nằm giữa phố Hàng Đào hiện là nơi gia đình ông An sinh sống.
Trải qua nhiều năm, mọi đồ vật trong ngôi nhà cũng như toàn bộ kiến trúc vẫn được gia đình ông gìn giữ. Anh An nói chuyện với chúng tôi bằng một giọng nhẹ nhàng, thân thiện. Anh cười bảo “dân phố cổ Hà Nội mến khách lắm”.
Anh An là con cả trong gia đình có 12 anh em. Thân sinh là ông Nguyễn Văn Lợi, một thương gia buôn lụa giàu có nổi tiếng ở phố cổ Hàng Đào (Hà Nội). Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Hồng cũng được coi là một hoa hậu có vẻ đẹp dịu dàng, thùy mị thời bấy giờ.
“Tôi có hai đứa con, giờ đã thành đạt, đã lập gia đình, công việc ổn định và cả hai đều có nhà riêng nên không ở cùng bố mẹ ở đây. Cứ cuối tuần, anh chị lại cho cháu nội về đây chơi. Mấy đứa em của tôi và Các chị em. Họ đều có cuộc sống khá giả không xa ở đây “, ông An nói.
Anh cho biết, trước đây, tuy nhà đông anh chị em nhưng nhà cửa rất ngăn nắp, trật tự. Cuối năm, thấy hoàn cảnh ai đó khó khăn, ngoài tiền lương của mẹ, anh không quên đưa thêm tiền để họ về quê ăn Tết.
“Bố mẹ tôi luôn dạy con cái phải tự lập, không bao giờ được trì trệ. Trong kinh doanh, ông bà ta luôn có 4 quy tắc: Ý, đức, tín, chính. Tức là phải có chí thì mới giàu.” , phải có ý chí làm giàu, có đức thì phải chia sẻ những gì mình kiếm được với những người nghèo hơn mình, chữ tín là tôn trọng chữ tín và quan trọng là phải nhớ đến công ơn của tổ tiên đã ban cho mình cuộc sống như thế nào. Hôm nay. Đó là của bố mẹ tôi, “ông An cười nói.
Theo ông An, sau khi Hà Nội giải phóng, quân Mỹ bắn phá miền Bắc, nhiều người từ khu phố cổ Hà Nội vào Nam làm ăn, sinh sống. Tuy nhiên, gia đình ông vẫn quyết định ở lại Hà Nội cho đến ngày thống nhất đất nước năm 1975. Ông làm cán bộ tại Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công Thương Hà Nội). Từng đi nhiều nơi, anh An được nhiều người yêu mến bởi chất giọng đặc trưng của người Hà Nội chính gốc.
“Tôi vào Nam hay ra Đà Nẵng … ai cũng yêu và thích giọng Hà Nội. Nói giọng Hà Nội thì ai cũng hiểu và muốn giao tiếp. Tôi nhớ một lần vào Đà Nẵng đi công tác, cán bộ thành phố nói” Biết anh là người Hà Nội. , nhiều người muốn nghe và chia sẻ. “
Tôi rất vui khi nghe điều đó. Tôi cảm thấy tự hào là người Hà Nội. Khi trở về, nhiều người thốt lên “sao Hà Nội hay thế?”, Có người còn truyền tai nhau rằng “Hà Nội của những con đĩ!”. Lúc đó, tôi sợ mình làm sai sẽ bị mọi người chỉ trích. Sau đó, một cô gái nói nhỏ với tôi “Hà Nội làm tôi say mê!”. Lúc đó tôi chỉ thấy tội nên thôi! Tất cả chỉ vì tình yêu với Hà Nội ”, anh An nhớ lại.
Theo ông An, người dân phố cổ Hà Nội có một nét rất đặc biệt, trong gia đình, con cháu phải tự thân vận động để lo cho cuộc sống, không được chây ỳ, dựa dẫm vào người khác. Đó cũng là nét văn hóa của người Tràng An.
Trải qua bao thăng trầm, biến động của lịch sử, đến nay, ngôi nhà mà gia đình ông An sinh sống vẫn được các thành viên quản lý giữ gìn nguyên vẹn.
“Ngôi nhà không chỉ là kỷ niệm tuổi thơ mà còn gửi gắm bao tâm huyết của cha mẹ, nên dù thế nào cũng cố gắng để nguyên. Đến đời con, rồi đến đời con và Con cháu thì nhà sẽ giữ được. Ngôi nhà này, đây là kỷ vật ông bà để lại mà con cháu vui lắm. Đây cũng là những nét kiến trúc đặc biệt của khu phố cổ Hà Nội mà chúng tôi luôn nhắc nhau giữ gìn và phát triển “, ông An chia sẻ . chia sẻ nhiều hơn.
Còn nữa!