Sông Vệ mùa don

Rate this post

Cả làng nhớ ơn non sông

Trên thực tế, không có mùa giải. Sống dưới đáy sông, không phải lúc nào cũng có. Nhưng người dân sông Vệ vẫn thường nói rằng, những tháng nắng gay gắt, đừng dễ bắt, không hết ngon.

Tôi đến thăm làng An Mô, xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) vào một ngày hè. Dòng sông Vệ chảy qua đây bỗng uốn khúc quanh làng. Dù đi đến đâu bạn cũng sẽ gặp một dòng sông lặng lẽ chảy. Vào mùa khô, dòng chảy hoang dã từ thượng nguồn về hạ lưu đã ngừng lại. Dòng sông chảy chầm chậm, chầm chậm. Trước khi ra Cửa Lò hòa mình vào biển lớn, dòng sông ngập ngừng. Hay là dòng sông gắn với bờ tre, hàng cau ở làng An Mô xinh đẹp này? Dòng sông chầm chậm chảy, để lại những bãi phù sa rộng như tầm mắt. Nơi đây là “thủ phủ” của bánh rán. Giờ đây, địa danh “khúc ruột miền Trung” Quảng Ngãi không còn quá xa lạ với người dân hai miền Nam Bắc. Và món ngon làm từ con don mang đậm hương vị sông Vệ có lẽ không còn gì ngạc nhiên nữa.

Ra sông, ngâm mình dưới nước để cào don, tuy vất vả nhưng bổ ích hơn.

Don là một loài nhuyễn thể, “họ hàng” với trai, dài khoảng 1 cm. Con lớn nhất chỉ bằng móng tay út. Vỏ được tạo thành từ hai mảnh mỏng. Thịt Don có màu vàng nhạt, có tua nhỏ xung quanh viền. Sáng sớm, nước rút, những đoàn người lụp xụp bên bờ sông. Họ đang bắt don. Những cái “mọc” không nằm dưới lớp cát mỏng, chỉ cần dùng tay đào là có thể thấy được. Nhưng thường không chỉ có don mà còn có cả hến và ốc trộn vào đó. Tất nhiên, trước khi nấu hoặc bán, bất cứ thứ gì ngoài don đều được xử lý riêng. Don rất dễ bắt vào mùa khô. Đối với những người khỏe mạnh, đây là một công việc vất vả nhưng được trả lương cao. Đối với người già và trẻ em, bắt don chủ yếu là để nghịch sông cho vui, tất nhiên là để cải thiện bữa ăn.

Bà Lê Thị Gặp, 85 tuổi, người làng này, đang lui cui đào. Dù tuổi tác khiến anh mất đi sự nhanh nhẹn nhưng hoạt động vẫn rất gọn gàng. Anh ấy nói anh ấy không gặp vấn đề gì trong cuộc sống. Con cái lo liệu mọi thứ. Anh bắt don trên bãi biển như một cách lao động để tránh mệt mỏi, để ngắm nhìn dòng sông đã gắn bó từ thuở ấu thơ. Bữa nào bắt được nhiều, tôi gửi ra đường cho các con. Ít ra, nấu canh rau muống để giải nhiệt. Ở nhà buồn buồn, nằm bệnh thêm nặng. Nhìn ra xa sông, ông lão nói: “Làng này biết ơn dòng sông lắm. Bao nhiêu đứa đi học xa, một phần cũng nhờ con cái không ra gì ”.

Sông Vệ mùa don

Bát mới nấu

Anh nhớ em rồi … em nhớ quê hương

Anh Trà, sinh viên tại TP.HCM về quê nghỉ xả dịch Covid-19 đang hì hục đào bới. Túi ni lông với con lừa bên cạnh cô đã gần đầy. Trà khoe: “Đi săn đừng có vui đâu chú ơi! Con vừa để mẹ chạy chợ, còn đông về ăn dần. Điều con thích nhất là được gần gũi, được hít thở cho thơm cái mùi quê rồi sẽ xa. giúp con nhớ thật lòng mẹ không cho con ra bãi xe bắt don vì “nghề đèn sách”, “vất vả” mãi, bây giờ công việc của mẹ là đi bắt don từ sáng sớm. Lớp học nửa buổi. Chiều mẹ nấu don rồi cả nhà cùng nhau xum vầy. ”

\N

Bắt don ngoài biển tuy mệt nhưng vui vì có người xung quanh để “tám”. Và ngụp lặn giữa dòng sông kia là những hình bóng lặng lẽ, như những chấm nhỏ li ti. Chúng thực sự là “bán thân” vì chỉ có thể nhìn thấy phần trên của cơ thể trên mặt nước. Dọc theo con sông, tôi gặp hai chiếc cào don gần bờ nhất. Cả hai đều có khuôn mặt khắc khổ, nước da ngăm đen, đội nón lá chảy xệ. Họ là một người đàn ông và một người phụ nữ. Bên cạnh là mấy chiếc bát don bằng nhựa buộc ngang hông để người dân lội đến đâu thì đồ đạc của họ cũng theo đó mà đổ. Chiếc cào của họ chìm xuống đáy sông. Người đàn ông căng thẳng đẩy chiếc cào về phía trước. Nhưng người phụ nữ đã kéo chiếc cào về phía sau. Khoảng sáu bảy nhịp, họ dừng lại, lấy cào, đổ “chiến lợi phẩm” vào chậu. Cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại. Nước sông lợ chắc do mồ hôi nước mắt của những người dân làm nghề sông nước.

Hỏi bạn bè về “lãnh địa” của bạn về “người tới lui” khi cào là giỏi, đẩy về phía trước là bắt được vẹm, lùi về phía sau là bắt được don. Vẹm nằm trên cát nên đẩy cào cho đỡ mỏi vì ít có lực cản. Và don nằm dưới cát hơn nửa gang tay. Phải kéo lại cào để xẻ cát, chôn vào đúng chỗ don. Đẩy về phía trước tốn ít công sức hơn so với việc lùi lại. Về nhà nghe mẹ bạn “góp ý” thêm: “Hến rẻ hơn don. Ông cào vợ con ổn định. Vấn đề thu nhập không nặng nề, có cũng như không. Don đắt hơn hến nhiều. Bà cào bà”. chồng mất sớm, lại đang nuôi hai con nhỏ ăn học nên mục tiêu là tiền bạc, giữa công sức và cho con đi học, tôi biết mình phải chọn cái nào ”.

Trong ngôi làng này có một số gia đình khai thác don chuyên nghiệp. Từ đây không đi khá xa, xa như Sài Gòn. Nửa ký don chín, thêm hai bịch nước trái cây, giá 150.000 đồng. Vì vậy, hãy đếm. Bước xuống phố, người xa quê chợt thấy một quán cóc có chữ “Don Quảng Ngãi” là nỗi nhớ quê da diết. Ghé qua ăn, cũng ngon nhưng nước don hơi ngọt không tự nhiên. Hương vị của Sài Gòn là vậy. Có những cửa hàng chỉ có một từ: “Don”. Tuy nhiên, người Sài Gòn vẫn biết món ăn này là gì và xuất xứ từ đâu.

Có câu “Ăn ngon nhớ lâu / Đau điếng người mãi”. Vì vậy, một người bạn yêu thương không sống ở đường phố, viết trên “phph” như thế này: Xin lỗi, quê hương. Có khi người con sông Vệ này nhớ don để rồi … nhớ quê. Dường như nỗi nhớ quê không phải từ trong tim mà xuất phát từ … dạ dày.

Cố kiếm vợ bán don

Trong ẩm thực, đôi khi đơn giản là một nghệ thuật. Có lẽ don là trong trường hợp này. Nấu don không khó, chỉ tốn công ở khâu ngâm don cho sạch cát và nấu don để đãi ruột. Sau đó nấu chùm ruột với nước cốt của lần đầu. Cho hành lá và hành khô băm nhỏ vào, nêm gia vị, muối, tiêu vừa ăn. Vậy là có một nồi don đúng chuẩn. Don được ăn với bánh tráng sống trộn với bánh tráng cuốn. Chỉ cần bẻ một miếng nhỏ thả vào bát rồi múc từng thìa để nhâm nhi. A … không tin so sánh: “Cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu một ngày” bạn don “không còn ở sông Vệ?”.

Không phải bú mới ngon. Nếu có thể, xì xụp sủi cảo thì càng tuyệt. Đó là nước. Và người đã là don thì nên nhai chậm để nghe vị ngọt của don, để ngửi mùi nước sông trong lành, mùi bùn non chính hiệu. Có món ăn nào gợi lên hồn quê hương như Đờn ca tài tử? Hành tây thái mỏng. Hành lá cắt ngắn. Những miếng bánh tráng gạo mới thơm phức. Những điều này khiến tôi yêu đời hơn. Ở đây cũng vậy, nhai vài tép tỏi Lý Sơn giòn tan, cắn vào ớt xanh, cái cay cay làm cho tô ngon tuyệt.

Bây giờ một số quán bánh rán ở TP.Quảng Ngãi bán thêm trứng vịt lộn. Mục đích của việc “phân khúc” này là để món don trở nên lạ miệng. Một cặp vợ chồng trẻ bước vào quán bar. Họ gọi don, bóc trứng cho vào bát nhưng chỉ ăn nhẹ. Người chồng nói: “Trứng là trứng, don là don. Từ thiện thế này chắc mùi đừng đội nón ra đi “. Chị dâu thẳng thắn:” Đây không phải tô don mà là tô … trứng vịt lộn. Làm mới thế này thì mấy ai có mê bát truyền thống không ăn mà bụng xốn xang. ”

Từ lâu, các làng ven sông Vệ đã mọc lên nhiều quán ăn. Tôi và bạn bè vẫn thích đến quán tuy sơ sài nhưng sạch sẽ. Về phần “view” là những buổi hoàng hôn trên mặt sông với bóng cây cau. Thích xem. Thư giãn với bát bánh don nóng hổi, ​​vừa ăn vừa ngắm những tia nắng chiều đang in sâu trên mặt nước. Bạn nghĩ con vật nào bằng nhau?

Một người “sống lâu năm” ở sông Vệ cho biết, trước đây, họ thường xách bánh don đi dạo. Nhìn thấy một người đàn ông, một người phụ nữ mạnh dạn hét lên: “Ai … đừng! Gái son không bằng sông Vệ.“. Nghe nói vậy, chàng trai gì mà không mua?”

Một lần nữa, gánh don bao gồm hai chiếc chum nhỏ (còn được gọi là cặp ui) bằng đất nung. Một lọ don. Cái còn lại là cái bát, cái thìa … Đầu cọc treo một xấp bánh tráng. Gái bán hàng chẳng có duyên nên các chàng trai hay hát đùa: “Nghèo mà nợ cũng ráng kiếm vợ bán đừng có / Có chết mai vẫn còn ui”. Cô ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng bù lại, cô buôn may bán đắt. Và người mua một tô chả tự dưng mà ngon gấp đôi.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.