Loại rau dân dã nơi miệt vườn quê, một thời là lương thực chống đói, nay trở thành đặc sản của giới nhà giàu săn tìm ăn

Rate this post

Những ngày mưu sinh ở phố, tôi thường chen lấn từ đầu chợ đến cuối chợ để tìm một bà già với mớ rau cằn cỗi. Nay cô đứng đây, mai cô ngồi chỗ khác. Dáng người nhỏ nhắn, khắc khổ của bà hòa mình vào cảnh chợ tấp nập.

Rau rừng, càng cua, ngày xưa đói ăn qua bữa, nay giàu có
Rau rừng, càng cua, ngày xưa đói ăn qua bữa, nay giàu có

Rau chùm ngây là một trong những loại rau dại thường mọc tự nhiên trong các khu vườn đồng quê.

Tôi lần theo chiếc nón bông điên điển, mớ rau sạch, bát canh ngon lần mò từng ngõ ngách chợ để tìm chị. Rau của chị không được tươi xanh như những loại rau ngâm thuốc trừ sâu bày bán khắp chợ.

Chỉ là mấy bó rau muống, mồng tơi, rau muống không sâu bọ mà cứ còi cọc. Lòng tôi vẫn đủ hạnh phúc khi nghĩ đến bát cháo, canh ngọt của chồng nấu bằng rau sạch.

Điều đó chỉ có thể làm vơi đi nỗi ám ảnh của người nội trợ trong thời buổi thực phẩm độc hại tràn lan chứ không thể nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương với không gian tĩnh lặng, khung cảnh thanh bình, con người nhân hậu. thật.

Nhớ mớ rau dại mọc trong vườn nhà mẹ. Không xuất xứ, không tên tuổi, không cần chăm bón tưới nước, phân phối, không ai mang ra chợ mua bán mà trái ngọt vẫn ngọt đến từng muỗng canh cuối cùng trong mâm cơm đạm bạc.

Khi xa quê mới biết mình chỉ yêu cỏ tranh, chân mây, mà ngay cả rau rừng trong vườn nhà …

Rau rừng, càng cua, ngày xưa đói ăn qua bữa, nay giàu có

Rau máy bay.

Rau rừng, càng cua, ngày xưa đói ăn qua bữa, nay giàu có

Cây tầm ma.

Rau rừng, càng cua, ngày xưa đói ăn qua bữa, nay giàu có

Rau càng cua.

Năm nào mẹ cũng tần ngần phá luống rau cũ trước nhà. Rau đã lên, đọt non và chuẩn bị nở với những cánh hoa vàng tươi như những đốm nắng xuân. Lúc này phần ngọn rau rất đắng, ngay cả những con bò háu ăn nhất cũng không thể nuốt nổi.

Những luống súp lơ, rau dền đã bị mục, lá bị sâu bọ kéo về đóng kén. Một vài giàn cũng đã ra trái, su hào trái mùa. Nhiều lần bố tôi giục mẹ tôi phá đi làm đất trồng rau khác. Nhưng mẹ vẫn tiếc những mớ rau dại mọc trong cỏ, trong luống rau đã chết. Rau rừng trong vườn mẹ đủ ngọt, đủ xanh cho bữa cơm gia đình.

Rau bay vào tháng 3 và hoa tháng 4 đã bắt đầu kết trái. Mẹ chọn những ngọn non nhất đem luộc chín. Các loại rau để nấu canh. Rau ngót nấu thịt băm. Rau sam xanh nấu với ít tôm đất vừa ngon vừa bổ.

Còn nhiều loại rau không tên khác, mẹ tôi gọi là rau rừng. Không cần gieo trồng, hạt giống rau như có sẵn trong lòng đất cứ như vậy mà đâm chồi nảy lộc. Cũng cần làm đất và lên luống. Không xin được miếng đất cho mình, rau hồn nhiên chen chúc trong bụi rậm, góc vườn. Lạ thay, dù ở nơi khô cằn nhất, nơi mà những chiếc cuốc của mẹ tôi bỏ đi, rau rừng vẫn xanh tốt.

Có lần tôi cùng mẹ ngồi nhặt rau ngoài hiên, mẹ bảo đừng khinh rau dại. Trước đây nghèo đói, hạn hán kéo dài, lúa chết, trồng ngô thì ngô khô không nảy mầm. Ao, đầm cũng khô cạn, tôm thẻ cũng chết vì nắng nóng.

Lúc đó, may mà trong vườn có rau bay tự hào, chứ nhiều gia đình qua cơn đói kém. Cuối máy bay, chúng tôi đi hái rau gotu kola, rau cu gáy, và rau thu. Ăn uống khắc khổ là vậy, nhưng không có bệnh tật. Ngày nay nếu no đủ thì sinh ra nhiều bệnh tật.

Cây dại trong vườn không chỉ được dùng làm rau mà còn là vị thuốc quý trong vườn. Như rau mùi giúp thanh nhiệt, lợi tiểu. Cần tây giúp làm tan đờm và giảm ho. Nếu người nào bị sốt, chảy máu cam, táo bón hoặc mụn nhọt, phát ban nhiệt thì hãy hái một nắm cây chùm ngây để giúp thanh nhiệt, giải độc.

Một bát canh cải bó xôi có chứa magie, kali rất tốt cho tim mạch và huyết áp. Con cháu trong gia đình bị bỏng mẹ cũng lấy càng cua giã nát đắp lên da. Mọi thứ trong khu vườn của mẹ thật nhẹ nhàng …

Thời gian gần đây, người dân thành phố bỗng ưa chuộng rau rừng. Người nọ truyền tai người kia, nếm thử một lần thấy vừa ngon vừa lạ, mê ngay rau rừng.

Người ta trồng cây gotu kola, cây tầm ma, càng cua trong những thùng xốp chật chội trên ban công, sân thượng. Có dịp đi đến bất cứ vùng quê nào, hãy luôn tìm thưởng thức và mang về cho bằng được các loại rau. Rau rừng như cô bé lọ lem ngoài đường.

Chúng được chế biến thành nhiều món ăn ngon, kết hợp với nhiều loại thực phẩm đắt tiền khác. Nhưng tôi vẫn thèm một bát canh rau rừng mẹ nấu giản dị, một bát cơm nguội cũng đủ chất. Đã lâu chưa về nhà đã thấy bụng cồn cào. Có phải vì lâu rồi tôi không được ăn bát canh rau rừng?…

Chuyên mục tiếp theo Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc – tôn giáo đến năm 2021

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.